Tại sao người Hàn Quốc lại quá 'ám ảnh' bởi giáo dục?

Tại sao người Hàn Quốc lại quá 'ám ảnh' bởi giáo dục?
3 giờ trướcBài gốc
Nếu có một điều thực sự định nghĩa xã hội Hàn Quốc hiện đại, đó chính là giá trị mà người ta đặt vào giáo dục. Từ thời thơ ấu đến đại học, người Hàn Quốc dành rất nhiều thời gian, năng lượng và tiền bạc cho việc học tập. Hiện tượng này mãnh liệt đến mức người ta thường gọi nó là "cơn sốt giáo dục" (교육열, gyoyuk-yeol), một niềm đam mê đã định hình không chỉ cá nhân mà cả quốc gia.
Nhưng nỗi ám ảnh này bắt nguồn từ đâu? Và nó ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật ở Hàn Quốc như thế nào?
Tình yêu học tập của người Hàn Quốc bắt nguồn sâu xa từ triết lý Nho giáo, vốn đã định hình nền văn hóa Đông Á trong nhiều thế kỷ. Trong thời Joseon (1392 – 1897), giáo dục là con đường dẫn đến địa vị xã hội. Nam giới học tập nhiều năm để vượt qua kỳ thi gwageo, một hệ thống thi cử quốc gia để có được các chức vụ trong chính quyền. Thành công trong học tập đồng nghĩa với thành công trong cuộc sống, không chỉ cho cá nhân mà còn cho danh dự của cả gia đình.
Ngay cả ngày nay, tư duy lịch sử này vẫn tiếp tục: "Giáo dục không chỉ là thành tựu cá nhân mà còn là niềm tự hào của gia đình". Bước sang thời kỳ hiện đại, cường độ cạnh tranh không hề giảm bớt mà chỉ ngày càng gay gắt hơn. Học sinh đến trường từ khoảng 8h sáng đến 4h chiều, sau đó đến các hagwon (học viện tư nhân) học đến khuya. Nhiều học sinh học từ 10 đến 14 tiếng mỗi ngày, đặc biệt là ở cấp Trung học. Mục tiêu là để vào được các trường đại học hàng đầu như ĐHQG Seoul, ĐH Hàn Quốc, hoặc ĐH Yonsei (thường được gọi chung là “SKY”). Kỳ thi CSAT được tổ chức mỗi năm một lần, vào tháng Mười Một. Vào ngày đó, thậm chí máy bay cũng tạm dừng cất cánh trong phần thi nghe để học sinh có thể tập trung. Đường phố trở nên yên tĩnh, cha mẹ cầu nguyện tại các ngôi chùa... Đây không chỉ là một bài kiểm tra mà còn là một sự kiện quốc gia tượng trưng cho hàng thập kỷ nỗ lực. Hagwon (học viện tư thục) là một đặc điểm nổi bật của nền giáo dục Hàn Quốc. Chúng bao gồm mọi môn học có thể tưởng tượng được, từ tiếng Anh và Toán học đến piano, lập trình. Có hơn 70.000 trung tâm dạy thêm trên cả nước. Một số gia đình chi tới một nửa thu nhập cho giáo dục tư thục. Giáo viên tại các trung tâm dạy thêm hàng đầu có thể kiếm được mức lương tương đương với các giám đốc điều hành doanh nghiệp.
Trong khi các trung tâm dạy thêm giúp học sinh cạnh tranh, chúng cũng tạo thêm áp lực rất lớn cho hệ thống giáo dục, đặc biệt là đối với các gia đình có thu nhập thấp đang cố gắng theo kịp. Lợi ích của việc tập trung vào giáo dục này là không thể phủ nhận: Hàn Quốc nằm trong số những quốc gia tốt nhất thế giới về khả năng đọc, viết, Toán học và công nghệ. Nhưng cái giá phải trả là có thật.
Học sinh thường bị căng thẳng, lo lắng và thiếu ngủ. Nhiều thanh thiếu niên hiếm khi có sở thích hoặc cuộc sống xã hội, ngoài việc học tập. Cha mẹ phải đối mặt với áp lực tài chính và tinh thần, khi phải cung cấp dịch vụ dạy kèm liên tục. Trong những năm gần đây, Chính phủ Hàn Quốc đã cố gắng cải cách hệ thống, khuyến khích một nền giáo dục cân bằng và sáng tạo hơn nhưng sự cạnh tranh ăn sâu vẫn khó thay đổi.
"Cơn sốt" giáo dục ảnh hưởng đến hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống ở Hàn Quốc, từ việc làm, hôn nhân, đến sự tôn trọng, danh dự, phẩm giá... Tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng có ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội việc làm. Các gia đình thường coi trình độ học vấn là yếu tố quan trọng trong việc mai mối. Thành tích học tập vẫn mang lại uy tín xã hội cao. Ngay cả ngoài trường học, sự tập trung vào việc tự hoàn thiện vẫn tiếp tục. Nhiều người lớn học ngoại ngữ, kỹ năng hoặc chứng chỉ, rất lâu sau khi tốt nghiệp, một sự tiếp nối suốt đời của cùng một tư duy.
Cơn sốt giáo dục đã giúp biến đổi Hàn Quốc từ một quốc gia bị chiến tranh tàn phá thành một cường quốc công nghệ toàn cầu, chỉ trong vài thập kỷ. Nó đã xây dựng một xã hội coi trọng sự chăm chỉ, kỷ luật và xuất sắc. Tuy nhiên, nó cũng tạo ra một vòng xoáy áp lực và chủ nghĩa hoàn hảo, nơi mà thất bại dường như không thể chấp nhận được. Nhiều người trẻ Hàn Quốc ngày nay đang đặt câu hỏi về hệ thống này, tìm kiếm một sự cân bằng mới, coi trọng hạnh phúc và cá tính, với thành công. Giáo dục ở Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là việc học ở trường, nó còn là bản sắc dân tộc.
Min Jin Lee, tiểu thuyết gia người Mỹ gốc Hàn, với tác phẩm sử thi đồ sộ "Pachinko", đã trở thành hiện tượng toàn cầu, sẽ xuất bản cuốn tiểu thuyết mới được mong chờ từ lâu của bà vào tháng Chín, gần một thập kỷ sau tác phẩm tiểu thuyết dài cuối cùng của bà. “American Hagwon” là cuốn tiểu thuyết thứ ba của tác giả và sẽ cùng với hai tác phẩm trước đó là “Free Food for Millionaires” (2007) và “Pachinko” tạo thành bộ ba tiểu thuyết về cộng đồng người Hàn Quốc hải ngoại mà giới phê bình bắt đầu gọi là “bộ ba tiểu thuyết về người Hàn Quốc hải ngoại”. Cuốn tiểu thuyết theo chân một gia đình xuyên lục địa, khám phá cách biến động kinh tế, sự dịch chuyển văn hóa và tham vọng giáo dục định hình lại cả đời sống cá nhân và mối quan hệ gia đình. Nhan đề xoay quanh từ tiếng Hàn “hagwon”, dùng để chỉ các trung tâm học tập tư nhân, nơi mọi người có thể học hầu hết mọi môn, từ Toán và tiếng Anh đến âm nhạc và luyện thi. Lee cho biết, bà cố tình giữ nguyên thuật ngữ tiếng Hàn trong nhan đề tiếng Anh. Trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội, Lee cho biết, bà bắt đầu viết “American Hagwon” gần một thập kỷ trước, vì muốn hiểu tại sao giáo dục lại quan trọng đối với người Hàn Quốc ở khắp mọi nơi.
Nguồn SVVN : https://svvn.tienphong.vn/tai-sao-nguoi-han-quoc-lai-qua-am-anh-boi-giao-duc-post1813650.tpo