Tại sao người ta thường thất vọng khi xem các bộ phim chuyển thể từ sách truyện

Tại sao người ta thường thất vọng khi xem các bộ phim chuyển thể từ sách truyện
7 giờ trướcBài gốc
Cảnh trong "Hamlet". (Nguồn: AP/JapanToday)
Khi vở kịch "Hamnet" ra mắt trên màn ảnh rộng, nhiều người hâm mộ cuốn sách có thể cảm thấy một sự pha trộn quen thuộc giữa sự hào hứng và lo lắng.
Họ có thể tự hỏi bộ phim sẽ tái hiện như thế nào màn trình diễn đầy cảm xúc của Maggie O'Farrell trong vai Agnes, vợ của Shakespeare, và nỗi đau mất con trai của họ.
Có sự hồi hộp khi được thấy một câu chuyện yêu thích được tái hiện trên màn ảnh. Nhưng cũng có một nỗi sợ hãi thầm kín hơn: rằng bộ phim sẽ không giống với phiên bản đã hiện hữu trong trí tưởng tượng của chúng ta.
Đối với nhiều người trong chúng ta, tiểu thuyết không chỉ được đọc. Chúng ta hình dung chúng. Chúng ta mang thế giới của chúng trong "tâm trí," một cụm từ được mượn một cách thích hợp từ chính "Hamnet."
Khi một bản chuyển thể điện ảnh không khớp với những hình ảnh riêng tư đó, sự thất vọng thường ập đến. Đây là lúc người xem có thể tự nghĩ, hoặc nói to, "đó không phải là cách tôi tưởng tượng."
Nguồn gốc của phản ứng này nằm ở quá trình nhận thức khi đọc. Đối với hầu hết người đọc, điều này liên quan đến việc tạo ra hình ảnh trong tâm trí.
Chúng ta hình dung ra các cảnh, sự kiện và nhân vật, dù những ấn tượng trong tâm trí này có mơ hồ hay sống động đến đâu. Việc hình dung trong tâm trí có thể là một phần của niềm vui khi đọc sách, giúp người đọc đắm chìm vào cuốn tiểu thuyết.
Chúng ta hiếm khi dừng lại để xem xét những hình ảnh bên trong này hoặc thậm chí nhận ra rằng chúng ta đang hình thành chúng.
Thường thì, chúng ta chỉ nhận thức được chúng khi chúng bị gián đoạn và khi những hình ảnh trên màn hình không khớp với những gì chúng ta đã tưởng tượng.
Chính khoảng cách giữa hình ảnh trong tâm trí và hình ảnh vật chất này có thể dẫn đến cảm giác không hài lòng, thất vọng và thậm chí là mất phương hướng.
Các bản chuyển thể phim có thể gây ra phản ứng “đó không phải là cách tôi tưởng tượng,” nhưng bản thân lời phàn nàn này có một lịch sử lâu đời hơn nhiều. Nó bắt nguồn từ thế giới tiền điện ảnh của thế kỷ. Vào thời điểm đó, các hình minh họa – những bức tranh xuất hiện trong sách, tạp chí và báo – ngày càng bị coi là mối đe dọa đối với hình ảnh trong tâm trí của người đọc.
Thế kỷ 19 là thời đại hoàng kim của hình minh họa. Công nghệ in ấn mới đã cho phép sự bùng nổ chưa từng có của hình ảnh, với các văn bản, từ tiểu thuyết đến báo chí, được tô điểm bằng hình ảnh. Sự mở rộng này mang đến những lo ngại mới về ảnh hưởng của tranh minh họa đối với khả năng hình dung tưởng tượng của người đọc.
Khi tranh ảnh xuất hiện cùng với chữ, như trường hợp các tiểu thuyết của Charles Dickens, các nhà phê bình lo ngại rằng chúng ngăn cản người đọc tự mình hình dung các cảnh trong trí tưởng tượng. Một khi người đọc đã nhìn thấy những hình ảnh về Fagin do họa sỹ George Cruikshank vẽ, thật khó để tưởng tượng nhân vật này theo bất kỳ cách nào khác.
Khán giả xếp hàng chờ xem "Harry Potter+. (Nguồn: Alamy)
Một vấn đề đặc biệt nảy sinh với những tác phẩm được xuất bản lần đầu mà không có tranh minh họa và sau đó được tái bản dưới dạng tranh minh họa. Đến lúc này, người đọc đã tự mình hình dung các nhân vật và cảnh trong trí tưởng tượng. Nhiều người mô tả cảm giác khó chịu và bối rối khi tranh minh họa không trùng khớp với những gì họ đã tưởng tượng.
Một nhà phê bình đương thời về một cuốn tiểu thuyết có tranh minh họa vào năm 1843 nhận xét rằng đối với những người đọc đã hình dung các nhân vật trong tiểu thuyết, rất khó để họ chấp nhận những hình ảnh mới. Một người khác nhận xét rằng những tranh minh họa như vậy hiếm khi được đón nhận “mà không gây khó chịu và bối rối.”
Ngay cả họa sỹ Edward Burne-Jones, người đã minh họa nhiều tác phẩm kinh điển, bao gồm cả các tác phẩm của Chaucer, cũng thừa nhận sự thất vọng khi hình ảnh minh họa không trùng khớp với hình ảnh trong tâm trí người đọc.
Chứng mất khả năng hình dung (Aphantasia)
Aphantasia là một hội chứng kỳ lạ. Người mắc hội chứng này không thể hình dung hay tưởng tượng ra bất cứ hình ảnh nào trong đầu, mọi thứ chỉ là một màn đen. Người ta ước tính rằng khoảng 4% dân số toàn cầu không có khả năng hình dung trong tâm trí.
Và đối với những người mắc hội chứng này, văn bản có hình minh họa là một nguồn vui, một sự hỗ trợ đặc biệt.
George du Maurier, là một họa sỹ minh họa và tiểu thuyết gia, lập luận rằng các họa sỹ minh họa chủ yếu làm việc cho những độc giả như vậy, những người mà ông tin là đa số.
Vào thế kỷ 19, những độc giả mắc hội chứng này có thể đọc sách minh họa mà không cảm thấy khó chịu như những người khác, cũng giống như họ có thể xem các bộ phim chuyển thể đương đại mà không cần có kỳ vọng hình ảnh từ trước.
Theo nghĩa này, các bản chuyển thể trên màn ảnh không chỉ ít gây khó chịu hơn mà còn mang lại sự giải phóng tích cực, biến những từ ngữ trên trang giấy thành những hình ảnh mà trí tưởng tượng không thể tạo ra.
Tuy nhiên, đối với những người trong chúng ta thường hình dung khi đọc, sự thất vọng về một bản chuyển thể điện ảnh không nhất thiết phải là dấu hiệu của sự thất bại, cả về bộ phim lẫn trí tưởng tượng.
Ngược lại, nó mang đến một cái nhìn hiếm hoi về cách thức hoạt động của trí tưởng tượng, cho thấy sự gắn kết cá nhân và thể hiện của chúng ta với tiểu thuyết thực sự sâu sắc đến mức nào.
Thay vì phản đối "đó không phải là cách tôi hình dung," chúng ta có thể dừng lại để tự hỏi tại sao lại không như vậy, và sự khác biệt đó tiết lộ điều gì về những gì chúng ta thấy, và những gì chúng ta không thấy, khi đọc./.
(Vietnam+)
Nguồn VietnamPlus : https://www.vietnamplus.vn/tai-sao-nguoi-ta-thuong-that-vong-khi-xem-cac-bo-phim-chuyen-the-tu-sach-truyen-post1089362.vnp