Ảnh minh họa.
Theo các nhà ngôn ngữ học và nhân chủng học, sự đa dạng ngôn ngữ bắt nguồn từ lịch sử tiến hóa và di cư của loài người. Khi con người cổ đại di cư khỏi châu Phi cách đây hàng chục nghìn năm, họ dần định cư ở nhiều vùng đất khác nhau, từ đồng bằng rộng lớn đến rừng sâu, từ núi cao đến hải đảo xa xôi. Mỗi cộng đồng sống tách biệt trong thời gian dài, phát triển những phương tiện giao tiếp riêng để phục vụ nhu cầu sinh tồn, trao đổi và tổ chức xã hội. Chính sự tách biệt địa lý và văn hóa này đã dần dẫn đến sự hình thành các ngôn ngữ khác nhau.
Bên cạnh yếu tố địa lý, thời gian cũng đóng vai trò không nhỏ. Ngôn ngữ không ngừng thay đổi qua từng thế hệ. Những biến đổi nhỏ trong cách phát âm, từ vựng hay cấu trúc ngữ pháp theo thời gian có thể khiến một ngôn ngữ ban đầu tách ra thành nhiều ngôn ngữ mới. Đây là lý do tại sao từ một ngôn ngữ tổ tiên như tiếng Latinh cổ, nhân loại đã phát triển thành các ngôn ngữ Rôman như tiếng Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Rumani.
Ngoài ra, văn hóa, tôn giáo, chiến tranh, thương mại và chính trị cũng góp phần hình thành và phân hóa ngôn ngữ. Một số ngôn ngữ có cơ hội lan rộng nhờ vào các đế chế hùng mạnh, trong khi nhiều ngôn ngữ khác chỉ tồn tại trong phạm vi nhỏ, được gìn giữ bởi những cộng đồng dân cư ít người.
Ngôn ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp – đó còn là linh hồn của một nền văn hóa, là ký ức lịch sử và cách nhìn thế giới của một dân tộc. Chính vì thế, mỗi ngôn ngữ là một kho báu không thể thay thế.
Thế giới có nhiều ngôn ngữ vì con người có vô số cách sống, nghĩ suy và cảm nhận. Và chính sự đa dạng ấy làm nên vẻ đẹp kỳ diệu của nhân loại.
Thanh Lam (t/h)