Cũng tại sự kiện này, tổng thống 3 nước còn ký Tuyên bố Khujand về "tình hữu nghị vĩnh viễn".
(Từ trái sang) Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov, Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon và Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev tại cuộc gặp ở Khujand ngày 31/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Ba ông Emomali Rakhmon, Sadyr Japarov và Shavkat Mirziyoyev cũng sẽ khánh thành Khu phức hợp hữu nghị tại biên giới ba nước. Công trình này được xây dựng như một tượng đài cho tình hữu nghị của nhân dân Tajikistan, Kyrgyzstan và Uzbekistan.
Trước đó ngày 13/3, Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon, cùng với người đồng cấp Kyrgyzstan Sadyr Japarov, đã chấm dứt tranh chấp biên giới lâu đời giữa hai nước bằng cách ký một hiệp định về biên giới giữa hai nước. Thỏa thuận mới về điểm giao nhau của biên giới ba nước cộng hòa trên thực tế đã ghi nhận việc giải quyết cuối cùng vấn đề biên giới giữa Tajikistan và Kyrgyzstan sau gần 23 năm đàm phán.
Sau khi Liên Xô sụp đổ, khoảng 70 đoạn biên giới Tajikistan-Kyrgyzstan với tổng chiều dài hơn 972 km rơi vào tình trạng tranh chấp, đó là lý do tại sao các cuộc đụng độ thường xuyên nổ ra giữa người dân địa phương và lính biên phòng của hai nước, bao gồm cả thương vong về người. Quá trình phân định và phân định ranh giới khu vực bắt đầu vào năm 2002.
Thời Liên Xô cũ, biên giới giữa các nước cộng hòa trên mang tính hành chính, không có đường phân chia. Sau khi hoàn tất việc phân định biên giới quốc gia - lãnh thổ của các nước cộng hòa Xô Viết Trung Á vào giai đoạn 1924-1929, những thay đổi về biên giới, bao gồm biên giới của Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan hiện đại, vẫn chưa được chính thức hóa về mặt pháp lý.
Tâm Hằng (TTXVN)