Giờ thì tôi đã không thể quên 12 chữ sau cùng của cuốn tiểu thuyết dày bằng gang tay đứa bé ấy rồi. “Mày đã là một bộ phận của một thế giới mới toanh”.
Ừ, đúng vậy. Một thế giới mới toanh, chất chứa những cảnh huống nhân sinh mới toanh sau rất nhiều đổi thay, mất mát. Mượn những câu chuyện hoang đường siêu thực giữa thế kỷ 21 này, Kafka... lại hướng đến những điều rất thật. Rằng “Mỗi chúng ta đều mất một cái gì quý giá đối với mình... Mất những cơ hội, mất những khả năng, những tình cảm mà ta không bao giờ có lại...”.
Rằng số phận luôn giống như một cơn bão cát – cơn bão xuất phát từ chính nội tâm chúng ta - cứ xoay chiều, đổi hướng, bám riết mỗi chúng ta cho đến kiệt cùng. Nhưng khi qua rồi, “ta sẽ không nhớ mình làm thế nào để vượt qua được nó..., thậm chí cũng không biết chắc là cơn bão đã thật sự chấm dứt hay chưa. Nhưng điều này thì chắc chắn: Khi ra khỏi cơn bão, ta đã là người khác”.
Trong một bài về trạng thái chạm ngưỡng, tôi từng viết “Chúng ta đang ở những thập niên đầu của kỷ nguyên mới. Nhưng với những gì đang diễn ra trên toàn cầu, và những cái “ngưỡng” ứ đầy của khủng hoảng, phải tự hỏi, rằng thế kỷ 21 sau Công nguyên này liệu sẽ trở thành một thứ “Tân Công nguyên” mà đấng tối cao chính là AI chăng?”. Ðó là khi tôi rơi vào cảm giác bi quan, rằng loài người đang bị thứ công cụ trí tuệ do chính mình đẻ ra là AI đẩy ra tận “rìa thế giới”!
Nhưng có lẽ sau tất cả, tôi sẽ phải bình tâm hơn. Bởi cái “rìa thế giới” mà cậu bé 15 tuổi Kafka Tamura trong tiểu thuyết của Murakami trốn chạy tưởng chừng xuất phát từ một phức cảm tâm lý cổ đại ấy, lại rất đáng lưu tâm, cũng không là giới hạn tồi tệ. Bởi dẫu “thế giới này là một ẩn dụ”, thì mỗi chúng ta vẫn đều phải tìm và đi đến đó – đến “rìa của thế giới”. Ðôi khi chỉ để chạm vào những giọt mưa rơi xuống từ nơi ấy. Ðể thấm thía bớt ngộ nhận. Ðể trưởng thành. Ðể tồn tại được giữa một “thế giới mới toanh”. Như kẻ vừa bước thoát ra khỏi cơn bão, mang một hình thế và tâm thế khác – vĩnh viễn là một người khác.
Khi bạn đọc được những dòng này, trên báo in và cả giao diện điện tử của Tiền Phong, có nghĩa bạn đang tiếp xúc với một sản phẩm mới dưới hình thức mới của chúng tôi. Phiên bản tờ báo in Tiền Phong Chủ nhật quen thuộc suốt hơn 15 năm qua (từ tháng 1/2010) được đổi thành Tiền Phong Cuối tuần từ hôm nay, Thứ Bảy ngày 11/10/2025. Một sự thay đổi cần thiết, giữa biết bao nhiêu thay đổi xung quanh.
Những tháng ngày này, mỗi chúng ta đã và đang phải chia tay rất nhiều thứ vốn đã trở thành thân yêu, thân thuộc, thân quen, nói như Murakami, là “những cơ hội, những khả năng, những tình cảm quý giá mà ta không bao giờ có lại”. Nhưng không thể khác. Trao gửi cho nhau rất nhiều lời chào, một trong những hành vi xã hội cổ xưa nhất của loài người, có trước cả ngôn ngữ.
Chào tạm biệt, để bắt đầu...
Trí Quân