Ông Nguyễn Văn Dũng (Hoàng Hoa Thám, Hà Nội), vẫn giữ thói quen dậy sớm đi bộ từ hôm lễ diễu binh. Hôm nay ông đi một vòng Hồ Gươm rồi ngồi lại ngắm nhìn phố xá. Ông nói nhỏ, như nói với chính mình: “Xong rồi đấy nhỉ. Vui quá, tự hào quá”. Nhưng tự nhiên buồn… Buồn vì từ hôm nay sẽ không còn được ra phố ngắm các chú bộ đội nữa…”
Ông Nguyễn Văn Dũng (Hoàng Hoa Thám, Hà Nội).
Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Lưu (Từ Sơn, Bắc Ninh) đứng bên gốc cây sấu già, lặng lẽ nhìn dòng xe thưa thớt đi qua. Bà bảo mấy hôm trước theo con lên Hà Nội chơi, để xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và ở lại với con cháu thêm vài hôm nữa. “Tôi thật sự cảm thấy xúc động. Nhìn thấy các chú bộ đội đi qua, từng bước chân thẳng đều tăm tắp, mạnh mẽ, khí phách… tự nhiên thấy sống mũi cay cay. Giờ là thời bình nhưng các cháu cũng đã phải vất vả luyện tập, cống hiến ngày đêm… để có được những bước đi đẹp đẽ, nghiêm trang như thế. Nhìn mà thương, mà tự hào lắm”, bà Lưu bùi ngùi.
Bà Nguyễn Thị Lưu (Từ Sơn, Bắc Ninh).
Cảm xúc ấy có lẽ không chỉ của riêng bà Lưu, ông Dũng mà còn là cảm xúc chung của hàng triệu người dân Việt Nam. Sáng nay, Thành phố như chùng lại, không khí lễ hội đã khép lại từ tối qua sau màn pháo hoa rực rỡ. Nhưng điều khiến người dân lưu luyến không phải chỉ là tiếc nuối một sự kiện trọng đại mà là cảm giác như vừa tiễn "người thân" đi xa.
Trước đó, ngay sau khi chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 khép lại, những hình ảnh xúc động đã lan tỏa khắp các tuyến phố trung tâm. Lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 2/9, hàng nghìn người dân Thủ đô đã đứng ken đặc hai bên đường Trần Khánh Dư, lặng người dõi theo từng bước chân uy nghi của các khối lực lượng vũ trang, thanh niên, phụ nữ, công nhân, trí thức… rời khỏi lễ đài sau màn diễu binh, diễu hành chính thức.
Người dân "bịn rịn" chia tay các đoàn sau khi buổi Lễ kết thúc.
Người dân "bịn rịn" chia tay các đoàn sau khi buổi Lễ kết thúc.
Không ai bảo ai, nhưng những tràng pháo tay không ngớt đã vang lên như một lời tiễn biệt trân trọng. Người dân đủ mọi lứa tuổi từ cụ già tóc bạc đến những em bé trên tay mẹ đều đứng dậy vẫy chào. Gương mặt ai cũng ánh lên niềm tự hào, bịn rịn khó tả. Khoảnh khắc ấy giống như một cuộc chia tay giữa bao thế hệ người Việt với chính những “biểu tượng” sống của lòng yêu nước.
Tình yêu nước ấy không chỉ nằm ở khúc Quốc ca rền vang trong buổi sáng mồng 2/9, không chỉ nằm trong bước chân đều tăm tắp của đoàn diễu binh đi qua Quảng trường Ba Đình. Tình yêu nước còn nằm trong ánh mắt tự hào của những cụ già đứng nghiêm khi thấy quốc kỳ tung bay. Nằm trong gói quà nhỏ những chiến sĩ tự tay làm gửi tặng người dân trước khi lên xe. Nằm trong ánh nhìn nghẹn ngào của một chiến sĩ trẻ ngoảnh lại, cố níu lấy hình ảnh người dân đứng hai bên đường vẫy tay. Thậm chí còn nằm trong những lời chào: “Chào bà con”, “Chúc bà con thật nhiều sức khỏe”, “Cảm ơn bà con”… của lực lượng vũ trang khi đi qua các tuyến phố. Những lời hát về Bác Hồ, về Cách mạng vang vọng trong những đêm “Hà Nội không ngủ” chờ đoàn diễu binh…
Các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang cúi chào, vẫy tay chào Nhân dân sau khi kết thúc buổi Lễ.
Những khoảng khắc người dân và các cán bộ chiến sĩ vẫy tay chào tạm biệt nhau, tạo nên bức tranh sinh động về tình cảm người dân với sự kiện trọng đại của đất nước.
Lễ Quốc khánh là ngày hội lớn của toàn dân tộc. Nhưng nhờ vào sự đồng lòng của Nhân dân ngày hội ấy trở nên trọn vẹn hơn. Sự gắn bó giữa dân và lực lượng vũ trang trong những ngày Lễ chính là biểu hiện sinh động, chân thực và xúc động nhất của lòng yêu nước trong thời kỳ mới.
Sau đại lễ, những hàng quân rút đi, các cán bộ, chiến sĩ sẽ trở về doanh trại, đơn vị. Nhưng trong lòng mỗi người dân, những hình ảnh đẹp đẽ ấy sẽ còn đọng lại rất lâu, bởi lòng tự hào, bởi niềm tin vào Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Những hình ảnh đẹp về các khối diễu binh trong lòng Nhân dân.
Ngày mai, phố sẽ lại đông, đời sống sẽ trở lại nhịp thường. Sẽ có những giây phút có ai đó bất chợt nhớ đến khoảnh khắc một cánh tay giơ lên chào nghiêm trang giữa ngã tư Hà Nội. Sẽ có những đứa trẻ ngước nhìn lên quốc kỳ và kể với bạn: “Hôm đó, tớ đã vẫy tay chào chú bộ đội”. Và sẽ có những người lính, dẫu đi qua bao vùng đất khác, sẽ vẫn nhớ về một góc phố Thủ đô - nơi họ từng bước đi hiên ngang trong vòng tay và giữa lòng Nhân dân.
Thanh Hà