Tâm huyết và trách nhiệm

Tâm huyết và trách nhiệm
2 giờ trướcBài gốc
- Sáng đầu tuần, khi sương sớm vẫn còn phủ kín dãy núi phía Tây, tòa nhà Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã sáng đèn. Phòng làm việc của Chi cục trưởng Tuấn nằm ở cuối hành lang tầng hai, cửa sổ mở ra khoảng rừng phòng hộ – nơi ông thường bảo là “chỗ nhìn để tự nhắc mình làm đúng”.
Tiếng gõ cửa nhẹ.
- Báo cáo anh Tuấn, em Kiên xin vào làm việc.
- Vào đi, Kiên.
Chi cục trưởng Tuấn gập cuốn tài liệu dày cộp lại, tháo kính, nhìn người cán bộ tham mưu trẻ hơn mình gần chục tuổi đang bước vào với tập bản đồ quy hoạch cuộn tròn trong tay.
- Báo cáo anh, em đã tổng hợp xong các phương án điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng theo chỉ đạo mới của tỉnh. Nhưng… có nhiều điểm còn vướng.
Chi cục trưởng Tuấn khoát tay:
- Ngồi xuống đã. Vướng là đúng rồi. Quy hoạch mà không vướng thì mới đáng lo.
Kiên ngồi xuống ghế đối diện, mở bản đồ. Những mảng màu xanh đậm, xanh nhạt, vàng nhạt đan xen nhau như bàn cờ. Anh chỉ tay:
- Theo quy định, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất phải được xác định rõ ranh giới. Nhưng thực tế địa bàn ta, dân cư sống xen kẽ lâu năm trong vùng dự kiến rừng phòng hộ. Nếu giữ nguyên theo bản đồ cũ, sẽ ảnh hưởng lớn đến sinh kế.
Chi cục trưởng Tuấn gật đầu, giọng chậm rãi:
- Anh biết. Nhưng nếu vì khó mà lui, thì rừng phòng hộ sẽ mất dần vai trò. Cái chính là mình phải làm cho đúng tinh thần chỉ đạo: bảo vệ môi trường, giữ rừng bền vững, nhưng cũng không tách rời phát triển kinh tế – xã hội.
Ông đứng dậy, tiến lại gần bản đồ, dùng bút chì khoanh một khu vực.
- Chỗ này, theo em, nên giữ là rừng phòng hộ hay chuyển sang rừng sản xuất?
Kiên hơi lúng túng:
- Nếu thuần về kỹ thuật, em nghiêng về phòng hộ. Nhưng xét thực tế, người dân đã canh tác cây lâu năm. Nếu cứng nhắc thì sẽ không khai thác được tiềm năng của đất đai mà còn phát sinh khiếu kiện. Theo em, có lẽ mình để tham khảo thêm các sở ngành chức năng và phường có đất rồi quyết định anh ạ.
Chi cục trưởng Tuấn quay lại nhìn thẳng Kiên:
- Quy hoạch không phải là vẽ cho đẹp. Quy hoạch là để thực hiện. Mình làm kiểm lâm, trước hết phải hiểu rừng, hiểu dân, rồi mới áp quy định.
*****
Hai ngày sau đó cuộc họp liên ngành diễn ra, với sự tham dự của đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, UBND phường và Chi cục Kiểm lâm.
Không khí phòng họp nóng lên ngay từ đầu.
- Nếu giữ nguyên diện tích rừng phòng hộ như đề xuất của Chi cục Kiểm lâm, phường rất khó triển khai các dự án trồng rừng sản xuất và phát triển du lịch, tăng thu nhập cho bà con và tăng thu ngân sách. Khu rừng dự kiến quy hoạch rừng phòng hộ này có các tuyến giao thông thuận lợi, khí hậu mát mẻ, liền kề khu dân cư, cách trụ sở phường chưa đầy 3 km, hằng ngày trên cung đường nội bộ người dân đi lại tập thể dục rất đông đúc… xét các yếu tố thì rất thuận lợi cho phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái. Do vậy, tôi đề nghị Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét lại theo hướng: tất cả những phần đất rừng tiếp giáp đường lớn, tính từ mặt đường vào với bán kính khoảng từ 1,5 đến 2 km thì nên để là rừng sản xuất, trong đó phần diện tích bám mặt đường chuyển quy hoạch thành đất ở đô thị để bà con có thể chuyển mục đích sử dụng đất mà xây khách sạn, khu nghỉ dưỡng hay nhà nghỉ, nhà hàng…; còn phía sâu bên trong có thể để là rừng phòng hộ. Như vậy, vừa khai thác, tận dụng được lợi thế đất đai vừa vẫn đảm bảo mục đích phòng hộ của rừng.
Chi cục trưởng Tuấn chậm rãi đáp:
- Chúng tôi không giữ nguyên bằng mọi giá. Nhưng xin các anh chị lưu ý: rừng phòng hộ ở đây có chức năng giữ nguồn nước, điều hòa không khí. Nếu chuyển đổi tùy tiện, sau này sạt lở thì ai chịu trách nhiệm?
Một cán bộ Sở Tài chính lên tiếng:
- Nhưng phát triển kinh tế cũng là nhiệm vụ trọng tâm. Không thể để rừng cản trở đầu tư. Những đề xuất của phường tôi thấy rất hợp lý. Có thể xem xét điều chỉnh lại để đảm bảo đa mục đích, vừa phát triển kinh tế tăng thu nhập cho dân, vừa phòng hộ, lại thuận lợi cho phường trong quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, tăng thu ngân sách.
Kiên nhìn sang Chi cục trưởng Tuấn. Ông vẫn bình tĩnh.
– Không ai nói rừng cản trở phát triển. Vấn đề là phát triển theo cách nào. Rừng sản xuất thì phải cho ra sản phẩm. Rừng phòng hộ thì phải giữ được chức năng phòng hộ. Rừng đặc dụng thì bảo tồn. Ba loại rừng, ba mục tiêu khác nhau, không thể đánh đồng.
Ông dừng lại, giở tài liệu:
– Theo Luật Lâm nghiệp và các nghị định hướng dẫn, việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng phải căn cứ vào điều kiện tự nhiên, hiện trạng rừng và nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Chi cục Kiểm lâm đề xuất phương án linh hoạt: khu nào thực sự không còn chức năng phòng hộ, có thể chuyển sang rừng sản xuất có kiểm soát; ngược lại, khu nào đang bị suy thoái nhưng có vai trò then chốt, phải khôi phục phòng hộ.
Phòng họp im lặng vài giây.
Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp:
– Cách tiếp cận này là hợp lý. Quan trọng là xác định đúng ranh giới, tránh chồng lấn, tránh lợi dụng quy hoạch để hợp thức hóa sai phạm.
Kiên ghi chép lia lịa. Anh hiểu, đây chính là “cách làm riêng” mà Chi cục trưởng Tuấn vẫn nói: không đối đầu, không thỏa hiệp vô nguyên tắc, mà dựa trên quy định, nhưng vận dụng sát thực tế.
Đêm đó, đèn phòng làm việc của Chi cục trưởng Tuấn vẫn sáng. Kiên quay lại lấy tài liệu, thấy ông vẫn cặm cụi bên bàn.
– Anh chưa về à?
– Chưa. Anh muốn rà lại từng khoảnh rừng. Ngày mai mình đi thực địa.
Kiên ngồi xuống đối diện:
– Nhiều lúc em nghĩ, làm đúng quy định đã khó, làm cho dân hiểu và khai thác được tối đa hiệu quả tài nguyên đất cho phát triển bền vững còn khó gấp ngàn lần.
Chi cục trưởng Tuấn cười nhẹ:
– Vì thế mới cần cán bộ tham mưu như em. Làm quy hoạch không chỉ là công việc kỹ thuật, mà là công việc của trách nhiệm. Mình vẽ sai một đường ranh, là để lại hệ lụy mấy chục năm.
Ông chỉ vào bản đồ:
– Chỗ này, đúng là mình phải rà soát và xem xét lại. Cũng như lăn tăn của anh và em lúc đầu, giờ có thêm ý kiến của phường sở tại và các sở, ngành đã củng cố thêm cho chúng ta việc vẽ lại bản đồ rừng phòng hộ khu này, không thể tất cả cứ vạch một nét trên bản đồ là đưa vào làm rừng phòng hộ như trước được. Không thể nói bảo vệ rừng mà để dân nghèo. Trước đây, khi còn cấp huyện, có huyện làm quy hoạch 3 loại rừng rất hay. Họ rà soát tổng thể rừng, tính áp đủ diện tích rừng phòng hộ theo tỷ lệ những không áp cứng nhắc cả khu rộng lớn. Họ tạo mọi điều kiện cho dân có rừng sản xuất, tất cả những khu vực rừng mà có đường giao thông đi lại thuận lợi, họ đều chuyển thành rừng sản xuất, tiện cho việc trồng, chăm sóc và khai thác. Những diện tích rừng trồng cây hương liệu, cây lấy quả lâu năm như hồi, trám, quế…, họ đưa vào làm rừng phòng hộ, bởi những loại cây này người dân chỉ trồng, chăm sóc, khai thác quả, vỏ chứ không lấy gỗ nên không ảnh hưởng đến chất đất và chức năng phòng hộ của rừng. Cách làm “nhất cử lưỡng tiện” đó được người dân ca ngợi. Vị lãnh đạo ấy được dân tin yêu và cũng vì thế mà đơn thư tại địa bàn đã giảm hẳn, người dân phấn khởi, yên tâm làm ăn và bảo vệ rừng. Anh rất tâm đắc cách làm này.
Kiên gật đầu. Trong ánh đèn vàng, anh thấy rõ những nếp nhăn nơi khóe mắt Chi cục trưởng Tuấn – dấu vết của những năm tháng lăn lộn với rừng.
*****
Con đường đất dẫn vào tiểu khu rừng phòng hộ còn in dấu bánh xe. Một hộ dân đang phát dọn nương.
Người đàn ông trung niên ngẩng lên:
– Các anh kiểm lâm lại đo đạc à? Lần trước bảo là rừng phòng hộ, giờ nghe nói lại quy hoạch lại?
Chi cục trưởng Tuấn bước tới, giọng ôn tồn:
– Chúng tôi đang rà soát lại để cho đúng. Bác yên tâm, cái gì của dân hợp pháp thì không ai lấy. Nhưng rừng cần giữ thì phải giữ.
Người đàn ông thở dài:
– Chỉ mong Nhà nước nói rõ ràng, đừng để dân lo lắng. Tránh để xảy ra sự việc đáng tiếc như nhà ông Thành ở xã bên. Chuyện là khu rừng nhà ông ấy được chính tay ông ấy trồng cách đây hơn chục năm. Khu rừng toàn là bạch đàn, gia đình ông ấy dồn lực chăm sóc mất bao nhiều công sức, tiền của, khi cây đến kỳ khai thác, con ông ấy gọi người đến đốn hạ để bán thu vốn về thì bị bắt và bị xử ngồi tù. Câu chuyện diễn ra cách đây một thời gian rồi nhưng chúng tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Khi hỏi lý do tại sao bị bắt thì được biết, vì khu rừng nhà ông ấy được quy hoạch rừng phòng hộ, không được khai thác ồ ạt như rừng sản xuất. Mà quy định về rừng phòng hộ như thế nào? Và khu đó trở thành rừng phòng hộ từ bao giờ thì người dân chúng tôi cũng không hề hay biết. Thêm nữa, hiện nay người dân chúng tôi đang thiếu đất trồng rừng, bên cạnh đó, nhiều khu rừng phòng hộ đang cạn kiệt, mất chức năng phòng hộ cần trồng phủ xanh để vừa đạt mục tiêu vừa giúp cho người dân có thêm thu nhập.
Chi cục trưởng Tuấn nhìn xa xăm rồi cất lời:
– Chính vì thế chúng tôi mới phải rà lại và làm thật kỹ để tránh xảy ra sự việc tương tự. Quy hoạch là để ổn định lâu dài, không phải nay thế này mai thế khác và cái quan trọng nhất là phải vì con người, vì đời sống dân sinh, vì sự phát triển bền vững.
Kiên đứng bên, ghi lại từng ý kiến. Anh hiểu, nếu không có những chuyến đi như thế này, bản đồ chỉ là giấy.
Không phải ai cũng đồng thuận. Một doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị điều chỉnh hàng trăm héc-ta rừng phòng hộ sang rừng sản xuất để trồng cây công nghiệp.
Cuộc họp nội bộ chi cục trở nên căng thẳng.
– Nếu không chấp thuận, sẽ khó thu hút đầu tư - một cán bộ nói.
Chi cục trưởng Tuấn dứt khoát:
– Đầu tư nào cũng phải trong khuôn khổ pháp luật. Không thể vì lợi ích trước mắt mà đánh đổi môi trường. Rừng phòng hộ không phải là “quỹ đất dự trữ”.
Kiên lên tiếng:
– Theo đánh giá tác động môi trường, khu vực đó có độ dốc lớn, nếu chuyển đổi sẽ nguy cơ sạt lở.
Chi cục trưởng Tuấn nhìn quanh phòng:
– Chúng ta làm đúng chức trách. Có thể không được lòng tất cả, nhưng phải đúng với lương tâm nghề nghiệp.
Sau nhiều tháng rà soát, lấy ý kiến, điều chỉnh, phương án quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh được phê duyệt. Ranh giới rõ ràng, phù hợp thực tiễn. Những khu rừng phòng hộ then chốt được giữ vững; rừng sản xuất được bố trí hợp lý, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững.
Trong buổi tổng kết, Kiên nhìn Chi cục trưởng Tuấn phát biểu mà lòng nhẹ nhõm.
– Quy hoạch không phải là điểm kết thúc, mà là điểm khởi đầu cho quản lý rừng bền vững, Chi cục trưởng Tuấn nói. Muốn giữ rừng, phải bắt đầu từ những đường ranh đúng đắn, từ trách nhiệm của mỗi cán bộ.
Kiên bước ra hành lang, nhìn khoảng rừng xanh trước mặt. Anh chợt hiểu, làm kiểm lâm không chỉ là bảo vệ cây rừng, mà là bảo vệ tương lai của vùng đất, với sự phát triển bền vững giữa kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân với bảo vệ môi trường xanh, trong lành.
Và ở đó, giữa những đường ranh tưởng chừng khô khan, vẫn có những con người lặng lẽ giữ rừng bằng cả tâm huyết và trách nhiệm.
Truyện ngắn của TRẦN ANH
Nguồn Lạng Sơn : https://baolangson.vn/tam-huyet-va-trach-nhiem-5074261.html