Một đời thờ chồng, nuôi con
Đời người sống vượt hơn một thế kỷ đã là chuyện xưa nay hiếm. Nhưng với một người vợ liệt sĩ chỉ được ở bên chồng vỏn vẹn 6 tháng rồi quyết định thủ tiết thờ chồng, nuôi con suốt cả cuộc đời thì đó là câu chuyện thực sự đáng ngưỡng vọng. Trong ngôi nhà ấm áp ở thôn Lại An, ở tuổi 106, cụ Thí vẫn minh mẫn, mỗi ngày đều lặng lẽ thắp nén hương lên bàn thờ, tưởng nhớ người chồng liệt sĩ đã hy sinh cách đây tròn 75 năm. Cụ Thí là vợ liệt sĩ Nguyễn Đức Hòa.
Ông Nguyễn Đức Phương bên tấm bằng Tổ quốc ghi công của cha, liệt sĩ Nguyễn Đức Hòa - Ảnh: Đ.V
Nhắc đến người chồng liệt sĩ, cụ Thí chậm rãi kể, những năm kháng chiến chống Pháp, cụ và chồng đều là cán bộ địa phương, tham gia hoạt động cách mạng, từ đó quen biết rồi đem lòng yêu nhau.
Giữa khói lửa chiến tranh, tình yêu của hai người nảy nở giản dị nhưng chân thành. Năm 1951, hai người về chung một nhà với đám cưới tổ chức đơn sơ. Cưới xong, ông Hòa tiếp tục hoạt động cách mạng. Vậy nhưng, chỉ sau vỏn vẹn 6 tháng bên nhau, cụ Thí nhận được tin chồng hy sinh. Đó là giữa năm 1951, ông Hòa anh dũng hy sinh trong một lần bị địch vây bắt. Lúc ấy, cụ Thí đang mang thai con trai đầu lòng được 4 tháng.
“Ông ấy hy sinh khi tôi vừa mang bầu con trai mấy tháng. Thật sự làm vợ chưa được bao lâu đã phải chịu cảnh âm dương cách biệt, nỗi mất mát quá lớn, nhưng nghĩ đến đứa con đang lớn dần trong bụng, tôi tự dặn lòng phải mạnh mẽ. Đứa con cũng chính là sức mạnh lớn lao để tôi vượt qua tất cả”, cụ Thí tâm sự.
Giữa thời chiến thiếu thốn đủ bề, đối mặt với khói lửa đạn bom, cụ Thí vượt cạn trong gian khó. Đứa con trai là giọt máu duy nhất của ông Hòa để lại, nên dù vất vả mấy cụ cũng cố gắng nuôi con khôn lớn. “Con trai là hình bóng của chồng, là niềm hy vọng, là tương lai của gia đình nên tôi quyết tâm phải nuôi dạy nên người”, cụ Thí quả quyết.
Cụ Dương Thị Thí, vợ liệt sĩ Nguyễn Đức Hòa, năm nay 106 tuổi - Ảnh: Đ.V
Sau khi chồng hy sinh, cụ Thí nghỉ công việc ở xã trở về làm ruộng, nuôi con nhỏ. Ban ngày tảo tần ngoài đồng, đêm cụ cùng bà con trong làng âm thầm giúp đỡ bộ đội, góp sức cho kháng chiến. Những năm tháng sau đó, cũng có người khuyên cụ nên đi bước nữa để có người nương tựa. Song cụ chỉ lặng lẽ lắc đầu. Cụ bảo, tình yêu son sắt của mình đã dành hết cho người chồng liệt sĩ Nguyễn Đức Hòa và nguyện giữ mãi lời hẹn thủy chung với chồng. Với cụ, người chồng đã hy sinh vì đất nước vẫn luôn hiện diện trong ký ức và trong từng nén hương thơm mỗi ngày.
Con cháu đề huề, sum vầy hạnh phúc
Trải qua bao dâu bể cuộc đời, nay ở tuổi "xưa nay hiếm", cụ Thí đã có đủ mặt con cháu đông đúc, hạnh phúc sum vầy. Chưa một lần thấy mặt cha, nhưng người con trai duy nhất của cụ Thí và liệt sĩ Nguyễn Đức Hòa-ông Nguyễn Đức Phương (75 tuổi)-vẫn luôn tự hào về người cha kiên trung. Ông Phương chào đời giữa khói lửa chiến tranh, khi cha đã anh dũng nằm xuống. Ngồi bên người mẹ hiền, ông Phương xúc động nói mình chỉ có thể mường tượng về hình ảnh cha qua những câu chuyện của mẹ và lời kể của bà con xóm giềng.
“Ban ngày mẹ tôi thường ra đồng làm ruộng, tối về lại tất bật lo cơm nước, chăm con. Có những đêm bà thức rất khuya, ngồi bên ngọn đèn dầu vừa vá lại những bộ quần áo đã sờn, vừa chuẩn bị đồ đạc giúp bộ đội. Dù cuộc sống thiếu thốn đủ bề, mẹ vẫn cố gắng dành cho tôi những điều tốt nhất trong khả năng của mình”, ông Phương bồi hồi kể. Trong tâm trí ông Phương, mẹ không chỉ dạy con chăm chỉ lao động, mà còn cả lòng biết ơn và niềm tự hào đối với người cha đã hy sinh vì đất nước.
“Cha hy sinh khi tôi chưa ra đời. Từ nhỏ đến lớn chỉ nghe mẹ và bà con trong làng kể lại rằng, cha tôi lúc nào cũng vui vẻ, hiền từ và có nhiều nét giống tôi. Tôi luôn khắc ghi lời mẹ dặn: Cha đã hy sinh vì đất nước nên mình phải gắng sống sao cho xứng đáng”, ông Phương xúc động.
Ông Nguyễn Đức Phương bên người mẹ đáng kính, cụ Dương Thị Thí - Ảnh: Đ.V
Lớn lên trong sự dưỡng dục thầm lặng của mẹ và niềm tự hào về người cha liệt sĩ chưa một lần gặp mặt, ông Phương luôn tự nhủ phải sống thật tốt, thật xứng đáng. Suốt nhiều năm qua, ông Phương tiếp tục thay mẹ lo việc thờ phụng cha, chăm sóc, báo đáp công ơn của người mẹ ở tuổi xế chiều.
Ông Phương kể, mới đây cụ Thí không may bị ngã phải nhập viện điều trị. Được bác sĩ chăm sóc, phẫu thuật thay khớp háng, cụ dần bình phục và tiếp tục phục hồi. “Gia đình chúng tôi luôn cầu mong mẹ vui, khỏe để con cháu được chăm sóc, báo hiếu. Hiểu về mẹ, về tấm lòng sắt son với cha suốt gần cả cuộc đời, tôi và con cháu đều thương, tự hào về bà nhiều hơn”, ông Phương chia sẻ.
Lãnh đạo xã Gio Linh cho biết, nhiều năm qua, chính quyền địa phương cùng các tổ chức, đoàn thể luôn quan tâm, thăm hỏi và chăm lo cho cụ Dương Thị Thí. Vào các dịp lễ, Tết, ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7, đại diện chính quyền và người dân trong thôn thường đến thăm, động viên cụ. Không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, đó còn là sự tri ân đối với người vợ đã dành gần cả cuộc đời, lặng lẽ hy sinh, thủy chung son sắt với người chồng đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Hạnh phúc đong đầy nhất của cụ Thí bây giờ chính là bên cạnh người con trai, con dâu, cụ còn có thêm 6 người cháu nội, 11 chắt. Mỗi lần lễ, Tết hoặc gia đình có việc, con cháu có mặt đông đủ, ngước lên bàn thờ người chồng liệt sĩ, đôi mắt cụ Thí ánh lên niềm vui khó tả. Với cụ, tấm lòng sắt son của mình đã được “đơm hoa kết trái”, đã trao truyền đến mai sau bằng những đứa con, đứa cháu, chắt mang trong mình máu mủ người chồng. Đó cũng là niềm hạnh phúc vô bờ dễ mấy ai có được. Và những câu chuyện về liệt sĩ Hòa vẫn luôn được cụ Thí, ông Phương gìn giữ, kể lại cho con cháu nghe như một phần không thể thiếu trong cuộc đời...
Đức Việt