Tâm lý đám đông xuất hiện trong nhiều vấn đề của cuộc sống, không chỉ riêng trong kinh doanh. Ảnh minh họa: E.P.
Nỗi lo sợ bị phát giác làm sai thường khiến người ta hay lựa chọn cách hành động theo nhóm. Điều này là rất quen thuộc. Ban đầu, tất cả các quỹ hưu trí đều mua cổ phiếu IBM, sau đó họ lại cùng bán chúng đi.
Ban đầu có một làn sóng sáp nhập, bởi công ty nào cũng tranh nhau trở thành các tập đoàn lớn. Sau đó, làn sóng rút đi và mọi người chuyển sang tách riêng các hoạt động kinh doanh không liên quan ra bởi vì làn sóng mới bây giờ có tên là "tập trung vào trọng điểm".
Những nhà dự báo kinh tế có vẻ như rất hay đi đến những kết luận tương tự nhau, và trong hầu hết mọi trường hợp lại đều cùng sai một cách đáng ngạc nhiên.
Một trong các lý do là vì họ sử dụng cùng một kiểu mô hình và cùng một cơ sở dữ liệu. Nhưng có một lý do khác nữa là họ sợ đứng một mình và bị chứng minh là đã sai. John Kay, Giáo sư Trường Kinh doanh London và là nhà chiến lược kinh doanh hàng đầu, đã giải thích hiện tượng này như sau:
Ngay cả khi bị chứng minh là đã sai, thì các nhà dự báo cũng vẫn cho rằng điều quan trọng hơn cả là họ đã giữ được sự nhất trí khi nhìn về quá khứ. Chẳng hạn các nhà băng đã khiến người ta tin rằng khủng hoảng suy thoái ở Anh và phạm vi ảnh hưởng của nó đến thị trường tài sản là không thể dự đoán trước.
Giả sử như điều này có thể đoán trước được thì những người chịu trách nhiệm về việc cho vay quá mức vào những năm 1980 đã có thể bị quy là có lỗi do cẩu thả chứ không phải chỉ là những nạn nhân của sự kiện và không nhận được sự giúp đỡ... Họ cho là làm sai vì những lý do đúng còn quan trọng hơn là sửa chữa cái sai đó.
Nếu bạn đi theo đám đông, bạn sẽ thành công hoặc thất bại cùng với cả đám. Màn sương mù sẽ vẫn được giữ nguyên. Bạn sẽ không bao giờ trở thành người xuất chúng nếu bạn đúng nhưng cũng không sợ bị “nhai sống” nếu bạn sai.
Nếu kết quả là bạn đã đưa ra một quyết định sai, bạn có thể nói: “Ai mà biết trước được? Hãy nhìn xem những người khác cũng ra quyết định y như vậy đấy thôi. Tại thời điểm đó mọi người đều nghĩ rằng đó là việc tốt nhất để làm”. May mắn thay, không ai sẽ còn thắc mắc về nhận định của bạn nữa.
Mong muốn duy trì sự mập mờ như vậy có thể dẫn đến những hành vi khó giải thích. Là những nhà giáo, chúng tôi nhận thấy rằng có một số sinh viên cố tình không chịu học để làm bài kiểm tra khi họ đã gần như chắc chắn sẽ bị trượt. Rõ ràng là họ đáng bị trượt nhưng khi đó họ lại có thể giải thích với mọi người là họ trượt chỉ vì không ôn bài. Họ trốn tránh việc tự vấn lương tâm mình.
Mọi người thường hay đặt cho mình những nhiệm vụ bất khả thi cũng chính lý do này, khi họ thất bại, họ không tự đặt câu hỏi về năng lực của mình. Bất kỳ ai đều nằm nguyên trong sự mập mờ đó.
Adam M. Brandenburger & Barry J. Nalebuff/ Bách Việt Books & NXB Dân trí