Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, rất nhiều bậc trí thức, các học giả, kể cả giáo sĩ, quan lại, cho đến những ông vua đã thoái vị như Bảo Đại đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh cảm hóa và vận động tham gia chính quyền cách mạng. Cách dùng người của Bác Hồ thể hiện thái độ trọng thị, tầm nhìn minh triết, lòng nhân ái bao la và tư tưởng đại đoàn kết cao cả.
80 năm đã trôi qua, những bài học của Chủ tịch Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài vẫn còn nguyên giá trị tới ngày nay. Để hiểu rõ hơn về tầm nhìn chiến lược và bản lĩnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lựa chọn người tài đóng góp, xây dựng đất nước, phóng viên VOV phỏng vấn PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra mắt sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công. Ảnh: TTXVN.
PV: Ngay sau Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời rất nhiều trí thức nổi tiếng, cả trong nước lẫn kiều bào về tham gia Chính phủ. Ông đánh giá như thế nào về tầm nhìn chiến lược và bản lĩnh của Người trong việc đặt niềm tin vào giới trí thức lúc bấy giờ?
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc: Ngay sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là người đứng đầu Nhà nước đã hết sức quan tâm đến vấn đề xây dựng lại, phát triển đất nước sau khi đã giành được độc lập.
Trên báo Cứu Quốc, tháng 11/1945, Bác Hồ đã viết bài: "Nhân tài và kiến quốc", đánh giá rất cao vai trò của nhân tài trong việc xây dựng và phát triển đất nước sau ngày độc lập. Đến tháng 11/1946 cũng trên báo Cứu Quốc, Bác lại viết bài "Tìm người tài đức" và yêu cầu các địa phương, mọi ngành, mọi lĩnh vực cùng với Chính phủ phát hiện những người có tài, có đức để Chính phủ có kế hoạch mời những người đó tham gia vào sự nghiệp kiến thiết đất nước.
Những nhân vật nổi tiếng như cụ Nguyễn Văn Tố được Bác Hồ mời tham gia vào Chính phủ lâm thời, sau đó cụ tham gia vào Quốc hội; hay cụ Huỳnh Thúc Kháng, từ Quảng Nam được Bác Hồ gửi thư mời ra Hà Nội tham gia Chính phủ và làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ; hay cụ Bùi Bằng Đoàn là một quan thượng thư về pháp luật của triều đình nhà Nguyễn trước đây, cũng được Bác Hồ trực tiếp viết thư tay để mời cụ tham gia và sau này cụ là Trưởng Ban Thường trực Quốc hội từ 1946-1955 đến khi cụ mất.
PV: Theo ông, điều gì tạo nên tư tưởng nhất quán ấy ở Bác, ngay từ những ngày đầu giành được chính quyền?
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc: Bác định hình được nhận thức, quan điểm về trọng dụng nhân tài đó là vì Bác nghiên cứu lịch sử đất nước mình. Lịch sử đất nước cũng là lịch sử của sự cống hiến của các bậc tài danh của đất nước. Từ quan điểm "Hiền tài là nguyên khí quốc gia", Cụ Hồ rất quan tâm đến hiền tài. Đó chính là một cơ sở quan trọng để định hình ra quan điểm, tư tưởng của Bác Hồ.
Bác là người đi nhiều, hiểu nhiều về thế giới, Bác quan tâm đến các nền văn minh của thế giới. Các nền văn minh, sự phát triển các nước, Bác đều thấy phải có lực lượng nhân tài thì đất nước ấy mới phát triển được. Từ đấy Bác nung nấu ý chí là làm sao cho đất nước mình có nhiều nhân tài. Nhân tài thì có thể tự họ phát triển lên, nhưng cũng phải bồi dưỡng từ phía Đảng, Chính phủ, những người lãnh đạo có trách nhiệm phải bồi dưỡng nhân tài. Cho nên, chọn nhân tài phải đi đôi với bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.
PV: Đâu là cách mà Bác Hồ tiếp cận, thuyết phục những nhân tài đó trở về phục vụ đất nước - trong bối cảnh nước ta lúc đó còn rất non trẻ và đầy khó khăn, thưa ông?
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc: Bác khơi dậy trong mỗi con người tinh thần yêu nước, xây dựng lại đất nước, vì sự hùng cường của đất nước, chính là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước. Cái đó là quan trọng nhất và ai cũng có thể tán đồng được. Còn nếu hứa hẹn thì chưa chắc đã thuyết phục được, nhưng quan trọng nhất đó là tinh thần yêu nước, khát vọng độc lập tự do, khát vọng vì sự hùng cường của đất nước. Đó là mục tiêu chung nhất để tất cả những người trí thức yêu nước có thể tham gia vào sự nghiệp kiến thiết quốc gia.
Điểm thứ 2 là Bác luôn động viên, đó là "người có công giúp công, người có của giúp của, người có trí tuệ thì đóng góp bằng trí tuệ" và trên tất cả các lĩnh vực khoa học, kinh tế, văn hóa... Bác đều hết sức chú ý. Chứ không phải chỉ là trên bình diện hứa hẹn về chức quyền, về bổng lộc, cái đó Bác Hồ tuyệt đối không đề cập tới.
Như thế để họ thấy được bản thân Cụ Hồ là người suốt đời hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, thì bây giờ nếu mình là những người trí thức mà đóng góp được điểm nhỏ trong sự nghiệp chung đó thì họ tự hào lắm.
PV: Từ việc thu hút và sử dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo ông, Đảng và Nhà nước ta hôm nay cần làm gì để thu hút và sử dụng tốt đội ngũ trí thức, chuyên gia, kiều bào và người tài trẻ?
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc: Gần đây Trung ương đã có nghị quyết về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trong tình hình hiện nay. Phải nắm vững quan điểm của Hội nghị Trung ương để tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức hiện nay.
Chúng ta phải thừa nhận, hiện nay lực lượng trí thức của ta đã khá đông đảo. Bây giờ phải xây dựng đội ngũ trí thức đó không chỉ đông đảo mà phải mạnh, phải có trình độ học vấn, khoa học ngày càng cao thì mới đáp ứng được đòi hỏi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, chuyển đổi số.... Đội ngũ hiện nay đã có thì phải tiếp tục được bồi dưỡng, nâng cao trình độ và bản thân đội ngũ những người trí thức phải được xốc lại.
Lực lượng cũng khá, thế nhưng mỗi lĩnh vực, mỗi ngành phải cô lại, để có được những lực lượng cán bộ khoa học giỏi và phải có những người đầu ngành. Kinh nghiệm cho thấy khoa học phải có người đầu ngành như "chim đầu đàn" thì lĩnh vực đó mới mạnh.
Tôi kiến nghị bây giờ phải phát hiện sớm. Ví dụ bây giờ các cháu khi tốt nghiệp phổ thông, có bao nhiêu cháu thủ khoa thì tập hợp lại, mỗi 1 năm có 10-15 cháu đã là quý, thì phải tập hợp lại ngay để đào tạo sâu chứ không phải về tặng vài chục triệu, bằng khen là thôi mà phải phát hiện được còn bé, nếu để lên cao, thành đạt thì cũng cần thiết nhưng phải đào tạo từ bé.
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!
Lại Hoa/VOV1