Tâm sự nghề báo

Tâm sự nghề báo
6 giờ trướcBài gốc
Hằng ngày, với 4 ấn phẩm, Báo Hưng Yên cần có cả trăm tác phẩm báo chí được thể hiện bằng nhiều thể loại phong phú, đa dạng. Để mỗi tác phẩm đến được với công chúng một cách chân thật, sinh động, chính xác và nhanh chóng, các phóng viên của Báo Hưng Yên luôn xông pha, dấn thân, bám sát cơ sở. Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Hưng Yên gửi tới bạn đọc những tâm sự kỷ niệm về nghề nghiệp của các nhà báo.
Mỗi nhà báo cần phải sâu sát cơ sở
Đến nay, tôi đã có 25 năm gắn bó với nghề báo. Cuối năm 2000, sau khi tốt nghiệp đại học ra trường, tôi về làm việc tại Báo Hưng Yên. Thời kỳ này, các khâu làm báo vẫn còn thủ công. Riêng đối với phóng viên chỉ có cây bút, trang giấy, máy ghi âm, máy ảnh chụp phim là lên đường tác nghiệp. Vì thông tin liên lạc lúc đó còn hạn chế nên phóng viên đều trực tiếp liên hệ với cơ sở, rồi dành nhiều thời gian xuống cơ sở khai thác tư liệu để sáng tạo tác phẩm báo chí. Lúc đó, nhà báo lưu trú tại cơ sở vài ngày là chuyện bình thường. Tác phẩm báo chí do phóng viên tạo ra đều nộp bằng bản giấy viết tay để các khâu biên tập, duyệt. Thời điểm đó, Báo Hưng Yên chỉ xuất bản 2 - 3 số/tuần nên cường độ làm việc của các khâu đều không cao, phóng viên có nhiều thời gian để thực hiện tác phẩm báo chí của mình.
Ngày nay, trong thời đại công nghệ số, trước yêu cầu của cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sáp nhập vào Báo Hưng Yên thành Báo Hưng Yên để góp phần xây dựng hệ thống báo chí đồng bộ, thống nhất, khoa học, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ. Để hoạt động thông tin báo chí phát triển theo hướng chuyên nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Báo Hưng Yên đang đẩy mạnh thay đổi phương thức sản xuất, xuất bản thông tin từ mô hình tòa soạn truyền thống sang mô hình tòa soạn hội tụ - tích hợp giữa 4 loại hình báo chí: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử kết hợp với mạng xã hội để truyền tải thông tin một cách nhanh chóng, chính xác, đầy đủ và sinh động nhất tới công chúng báo chí.
Ngày 1/7 tới đây, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình, Báo Hưng Yên và Báo Thái Bình sẽ về chung một nhà. Khi hợp nhất thành một cơ quan với 4 loại hình báo chí thì mỗi phóng viên phải nỗ lực nhiều thì mới có vị trí việc làm ổn định. Với nhân lực lớn, chắc chắn tòa soạn sẽ không thiếu tin, bài và có sự cạnh tranh tin, bài là điều không tránh khỏi. Để có chỗ đứng trong cơ quan, đòi hỏi mỗi nhà báo phải tự trang bị cho mình kỹ năng để tạo ra tác phẩm báo chí cho nhiều nền tảng, phải sâu sát cơ sở, dấn thân vào nghề, luôn tìm tòi, khám phá cái mới, có cách thể hiện tác phẩm mới để vừa chuyển tải được thông tin kịp thời, chính xác vừa đáp ứng nhu cầu của công chúng.
Nhà báo Hoàng Bền
Nghề báo - nghề thiêng liêng
Đối với tôi, nghề báo rất thiêng liêng và cao quý. Thế nhưng phía sau đó là những khó khăn, vất vả xen lẫn những câu chuyện vui, buồn…
Là một cử nhân chính trị học nhưng tôi đến với nghề báo như một cái duyên mà không hề định trước. Tôi nhớ như in những ngày đầu mới bước chân vào làng báo mà cụ thể hơn là Báo Hưng Yên (cũ), tôi từng băn khoăn, trăn trở cho một bài viết mà không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ dừng lại hay bỏ cuộc với nghề báo, và rồi đến năm 2013, tôi lại “bén duyên” với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh…
Dù có chút kinh nghiệm với 6 năm làm báo in nhưng khi đến với báo hình, tôi vẫn còn đôi điều bỡ ngỡ. Nhận được những lời động viên của anh chị em đồng nghiệp, sự chỉ bảo của thế hệ đi trước như nhà báo Bùi Hải Đăng, nhà báo Tăng Thanh Sơn cùng sự giúp đỡ của các bạn trẻ như Hữu Trưởng, Quốc Huy… đã giúp tôi "xốc" lại tinh thần để tiếp tục theo đuổi đam mê. Mỗi lần gặp khó tôi đều nhận được sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tình của lãnh đạo cơ quan về cách triển khai bài thế nào, viết làm sao cho tốt... tất cả đã giúp tôi tự tin hơn với nghề và tôi thầm cảm ơn vì điều đó!
Gần 20 năm gắn bó với nghề báo, tôi thấy nghề báo rất thiêng liêng và cao quý, bởi thông qua những thông điệp trong từng phóng sự, những phóng viên, nhà báo đang từng ngày tạo ra giá trị đích thực cho xã hội. Dẫu biết rằng phía trước là một chặng đường dài nhưng mỗi phóng viên, nhà báo luôn cố gắng và nỗ lực sống hết mình bằng cái tâm của nghề để tiếp tục đi, viết và trải nghiệm nhiều điều mới mẻ, từ đó tạo ra những tác phẩm báo chí chất lượng phục vụ công chúng. Thông qua những tin, bài, chúng tôi có thể "chạm" đến sự điều hành của lãnh đạo địa phương, vừa giúp địa phương biết được những điều còn chưa làm được để khắc phục.
Tôi còn nhớ trong một lần đi tác nghiệp phản ánh việc người dân lợi dụng khi các địa phương sáp nhập đã ngang nhiên xây dựng xưởng, nhà kho trái phép trên đất nông nghiệp. Ngay sau khi nhận được thông tin cũng như xem tuyến bài phản ánh trên sóng truyền hình, ngay ngày hôm sau, chính quyền địa phương ra quân xử lý các vi phạm, trả lại mặt bằng nguyên trạng ban đầu. Chứng kiến hình ảnh các nhà xưởng bị máy móc phá dỡ tôi cũng đôi chút chạnh lòng. Dù sao đây cũng là tiền bạc, là mồ hôi của người dân nhưng cũng trách lãnh đạo xã. Giá như họ phát hiện sớm hơn, giá như họ quyết liệt hơn, giá như họ chịu khó đi cơ sở hơn… thì đâu đến nỗi như vậy.
Nghề báo là nghề đặc thù và có phần khắc nghiệt hơn những nghề khác, vì phóng viên phải chịu áp lực từ nhiều phía, thế nhưng xen lẫn trong đó là những câu chuyện vui, buồn... Công việc của phóng viên nhiều khi không kể thời gian. Vì lý do công việc, nhiều khi chúng tôi trở về nhà lúc đêm đã khuya. Nghề báo không chỉ đòi hỏi sự hy sinh của người làm báo mà người thân của chúng tôi cũng phải biết hy sinh, chia sẻ và cảm thông. Đối với tôi thì những kỷ niệm của nghề nhiều đến mức không kể hết được nhưng tôi luôn khâm phục những hy sinh thầm lặng của các anh chị em đồng nghiệp, nhất là các đồng nghiệp nữ.
Những người làm báo như chúng tôi luôn tự hào và lấy phương châm “Bút sắc, lòng trong, tâm sáng” làm kim chỉ nam trong hoạt động nghề nghiệp. Chúng tôi đều mong rằng, mỗi tác phẩm mà chúng tôi tạo ra sẽ góp phần trong việc dựng xây xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, xứng đáng với trọng trách mà Đảng và Nhân dân tin tưởng giao phó.
Nhà báo Thanh Hải
Kỷ niệm đón Tết sớm trên vùng biển Tây Nam
Những ngày cuối năm Giáp Thìn 2024 là kỷ niệm khó quên đối với tôi - một phóng viên trẻ lần đầu tiên được theo đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân ra thăm và tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa. Chuyến đi này không chỉ là một trải nghiệm nghề nghiệp mà còn là một hành trình cảm xúc thiêng liêng, khó quên.
Chuyến tàu mang số hiệu 527 rẽ sóng đưa đoàn công tác đến với 5 đảo tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốcthuộc các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau.Khi đặt chân lên các đảo, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những công trình kiên cố, những vườn rau xanh mướt được vun trồng tỉ mỉ giữa muôn trùng sóng gió. Điều khiến tôi xúc động nhất là ánh mắt kiên nghị của những người lính trẻ, là những nụ cười hiền hậu, lạc quan của cư dân trên đảo... Tất cả tạo nên một bức tranh sống động về sức sống mãnh liệt nơi đầu sóng, ngọn gió. Bộ đội và Nhân dân cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét, hòa mình vào những tiết mục văn nghệ, những trò chơi vui xuân, đón tết,… Giữa biển khơi mênh mông, người lính là điểm tựa vững chắc cho người dân, và ngược lại, người dân là nguồn động viên tinh thần to lớn, là hậu phương vững chắc cho người lính. Họ cùng nhau xây dựng cuộc sống, cùng nhau bảo vệ từng tấc đất, tấc biển thiêng liêng của Tổ quốc. Chính sự đoàn kết, gắn bó này đã tạo nên một thế trận lòng dân vững chắc, không gì có thể lay chuyển.
Hòn Khoai, Hòn Đốc, Hòn Chuối, Thổ Chu, Nam Du, ở mỗi đảo đoàn tới là tiếng cười, tiếng nói rộn ràng, niềm vui hạnh phúc đong đầy cả người trao và người nhận. Những món quà nhỏ, chứa tình yêu lớn, gửi đến những người lính xa nhà và Nhân dân, là sợi dây kết nối đất liền với đảo xa, là tình cảm, là sự quan tâm, sẻ chia của hậu phương dành cho tiền tuyến.
Tôi nhận ra, những chuyến đi như thế này không chỉ là để đưa tin, mà còn là để cảm nhận, để thấu hiểu và để truyền tải những câu chuyện, những hy sinh thầm lặng ấy đến với công chúng. Là một phóng viên trẻ, tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết trọng trách của mình: Dùng ngòi bút, dùng ống kính để góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức về chủ quyền biển, đảo, phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi tự nhủ, sẽ còn nhiều chuyến đi nữa, để tiếp tục kể những câu chuyện về biển, đảo, về những con người đang ngày đêm cống hiến tuổi xuân cho bình yên của Tổ quốc. Biển cả đã cho tôi một bài học lớn, về lòng dũng cảm, về ý chí kiên cường và về tình yêu quê hương, đất nước.
Nhà báo Phạm Hà
Hạnh phúc nghề báo
Ngày còn nhỏ, nếu ai đó hỏi tôi sau này lớn lên thích làm nghề gì? Tôi không ngần ngại mà trả lời rằng tôi thích làm nhà báo. Và rồi mơ ước ấy của tôi đã trở thành hiện thực.
Tốt nghiệp đại học, tôi may mắn được công tác tại một cơ quan báo chí của tỉnh. Nghề báo đã cho tôi thỏa sức đam mê, tìm tòi, khám phá, tích lũy kiến thức và vốn sống dù vẫn biết rằng, chuyến đi nào cũng có những nhọc nhằn, thậm chí cả nguy hiểm.
Còn nhớ năm 2013, tôi được phân công theo dõi địa bàn huyện Yên Mỹ, cách cơ quan khoảng 40 km. Đây là địa phương có điều kiện kinh tế phát triển của tỉnh nhưng tình hình an ninh, trật tự tương đối phức tạp.
Để nắm bắt địa bàn, tìm kiếm đề tài, một mình tôi với chiếc xe rong ruổi khắp các thôn xóm của huyện. Kỷ niệm để lại dấu ấn sâu đậm trong tôi là khi tôi nắm bắt được thông tin trên địa bàn xã Đồng Than xảy ra tình trạng mất an ninh, trật tự do một nhóm đối tượng cầm đầu dụ dỗ thanh niên mới lớn chơi đánh bạc, sau đó cho vay với lãi suất gấp 5, thậm chí 10 lần lãi suất ngân hàng. Sau một thời gian không trả được cả gốc lẫn lãi, người vay sẽ bị các đối tượng tới tận nhà đập phá, đổ chất bẩn vào nhà, thậm chí gây thương tích cho nạn nhân và gia đình nạn nhân. Dù biết khi thực hiện đề tài bản thân sẽ gặp nguy hiểm nhưng với bản lĩnh của một nhà báo đam mê khám phá, tôi đã vượt lên trên cả nỗi sợ. Sau nhiều ngày tiếp cận, tôi đã hoàn thiện xong tác phẩm. Phóng sự được phát trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sự việc được đưa ra ánh sáng, lực lượng chức năng, chính quyền vào cuộc xử lý, trả lại cuộc sống bình yên cho nhân dân…đó là niềm vui mừng, niềm hạnh phúc của một nhà báo trẻ như tôi.
Tôi đã từng nghe câu nói "Chỉ có dấn thân mới làm nên điều vĩ đại”, có lẽ câu nói ấy trở nên đúng với những nhà báo chúng tôi. Những ngày nghỉ lễ, Tết Nguyên đán hay như đợt dịch cúm gia cầm, dịch tả lợn châu Phi, dịch Covid - 19 và gần đây nhất là bão Yagi xảy ra vào tháng 9/2024… hoặc vào thời điểm mà mọi người, mọi nhà quây quần, sum họp bên gia đình thì do đặc thù công việc, chúng tôi lại xông pha vào nơi nguy hiểm nhất để tìm hiểu, phản ánh sự việc, truyền tải tới độc giả những thông tin nhanh nhất, chính xác nhất.
Làm báo với nam giới đã khó, nhưng với nhà báo nữ có lẽ còn vất vả hơn. Bởi cũng như chị em phụ nữ, chúng tôi cũng thực hiện thiên chức của một người vợ, người mẹ. Thời điểm các con còn nhỏ, ban ngày đi tác nghiệp, tối đến chăm lo cho gia đình, thời gian để tôi hoàn thiện tác phẩm chính là vào lúc 3 giờ hay 4 giờ sáng, khi mọi người vẫn còn đang say giấc ngủ.
Mới đó mà đã gần 20 năm tôi gắn bó với nghề. Khoảng thời gian ấy giúp tôi có khá nhiều kỷ niệm đẹp, vui có, buồn có và hạnh phúc cũng không ít. Điều đó tiếp thêm sức mạnh, năng lượng để tôi và các đồng nghiệp tiếp tục guồng quay công việc, nỗ lực hơn nữa để cống hiến cho nghề - nghề báo yêu thương mà mình đã chọn.
Nhà báo Vũ Tường
Nhóm PV
Nguồn Hưng Yên : http://baohungyen.vn/nghe-bao-3181888.html