Lễ vật của nhà trai được mang sang nhà gái trong lễ cưới truyền thống của người Tày.
Tấm vải được dệt thủ công bằng sợi bông, dài từ 10 đến 20 mét, rộng chừng 20 cm. Một nửa tấm vải được nhuộm đỏ hoặc hồng, tượng trưng cho phần ướt, nửa còn lại giữ màu trắng nguyên sơ, tượng trưng cho phần khô. Có nơi, hai đầu tấm vải được cuộn màu đỏ, tùy theo phong tục từng vùng. Dẫu chỉ là tấm vải đơn sơ, nhưng trong lễ cưới, nó mang một giá trị tinh thần sâu sắc, biểu tượng cho tình mẫu tử và lòng biết ơn.
Khoảnh khắc người mẹ cô dâu đón nhận tấm vải, bàn tay nhăn run run, ánh mắt rưng rưng, là giây phút thiêng liêng nhất trong lễ cưới. Khi ấy, sợi vải mộc mạc như kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa tình mẹ bao dung và cuộc sống hiện tại.
Trong mâm lễ của nhà trai có tấm vải ướt khô (cuộn màu đen viền đỏ) để dâng tặng mẹ cô dâu, bày tỏ lòng biết ơn đối với công sinh thành dưỡng dục.
Theo các bậc cao niên, “tấm vải ướt khô” chính là lễ vật người con rể dâng tặng mẹ vợ để bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao sinh thành, dưỡng dục. Truyền thuyết dân gian kể rằng, xưa kia, những ngày mưa dầm, tã lót không kịp khô, người mẹ phải xoay phần ướt về phía mình, nhường phần khô cho con nằm yên giấc. Từ sự hy sinh thẳm sâu ấy, người Tày đã sáng tạo ra nghi lễ dâng tấm vải “ướt khô”, như một biểu tượng đầy nhân văn về tình mẹ.
Chị Ma Thị Bích Hiền, thôn Noong Phường, xã Minh Quang chia sẻ, chị đã đi dự nhiều lễ cưới người Tày ở quê, chị đều thấy có tấm vải “Lằm khấu” của người con rể dâng tặng cho mẹ vợ để tỏ lòng biết ơn người đã sinh thành, nuôi nấng vất vả. Các sính lễ khác có thể giản lược, nhưng tấm vải này thì nhất định phải có.
Nhiều năm sau, khi con gái sinh cháu, người mẹ lại mở chiếc hòm gỗ cũ, lấy tấm vải ra, cắt một phần để may địu cho cháu ngoại. Chiếc địu ấy có màu thời gian và hơi ấm của bàn tay bà. Bà Ma Thị Nam, 75 tuổi, ở thôn Ca, xã Bằng Hành kể, ngày con gái bà sinh cháu, bà lấy tấm vải ra cắt một đoạn may địu, phần còn lại vẫn cất trong hòm. Mỗi lần nhìn lại, bà lại nhớ những năm tháng nuôi con, như thể một phần đời mình vẫn được gói ghém trong tấm vải ấy.
Ông Quan làng đọc thơ dâng lễ bằng tiếng Tày.
Người trẻ hôm nay có thể không còn nhớ rõ từng lời thơ lễ, nhưng khi nhìn thấy “tấm vải ướt khô”, ai cũng cảm nhận được hơi ấm của tình mẹ. Trong tấm vải giản dị ấy là bóng dáng người phụ nữ Tày, người từng thức trắng bao đêm, lật từng tấm chăn, nhường phần khô cho con.
Dẫu cuộc sống đổi thay, nhiều nghi lễ xưa đã giản lược, song ở những bản làng người Tày tại Tuyên Quang, nghi thức dâng “tấm vải ướt khô” vẫn được trân trọng gìn giữ như sợi dây thiêng liêng nối liền truyền thống và lòng hiếu thảo, kết dệt nên nét đẹp văn hóa vững bền cùng văn hóa ngàn đời.
Bài, ảnh: Cảnh Trực