Tòa nhà cao ngất phía sau tượng đài Chiếc ghế gãy (Broken Chair) là trụ sở của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO). Từ tầng 6 của tòa nhà này, phát hiện ra chiếc ghế “bất thường”, tôi đã lần xuống tận nơi để mục sở thị và cố gắng tự mình lý giải sự có mặt có vẻ như không đúng chỗ thông thường của nó.
Sau này, tra cứu tư liệu mới biết, Chiếc ghế gãy-tượng đài đồ sộ này, cao khoảng 12m, được làm từ 5,5 tấn gỗ, có một chân bị “gãy” rất tự nhiên là do các nhà điêu khắc cố ý tạo hình chứ không phải do "chất lượng công trình" kém, hoặc một tai biến thiên nhiên nào đó gây ra. Hóa ra, đây là tác phẩm điêu khắc của Daniel Berset, có tên Broken Chair, dùng để tưởng nhớ đến những nạn nhân bom, mìn; phản đối bom, mìn.
Đến từ xứ sở không có truyền thống điêu khắc ngoài trời, tôi thực sự gặp vấn đề nan giải trước một hình tượng vừa tả thực, vừa “siêu thực” này. Thoạt kỳ thủy, Việt Nam vốn có truyền thống nặn/tạc/đúc tượng nhỏ, gọn, gắn liền với không gian các đền thờ, miếu thờ, đình làng… cũng với quy mô khiêm tốn, hài hòa với thiên nhiên: "Qua đình ngả nón trông đình/Đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu", mà ở đó người đi bộ dưới đất chỉ cần ngửa mặt là đếm được ngói trên mái các công trình chứa tượng.
Bước vào thời kỳ hiện đại, trong trào lưu hội nhập đương nhiên, văn hóa tượng đài đã du nhập vào Việt Nam và ngày càng mãnh liệt. Các tượng đài đẹp, hoành tráng, có ý nghĩa giáo dục, thoát hẳn quan niệm làm tượng truyền thống, ngày càng xuất hiện nhiều hơn.
Tuy nhiên, chính các nhà chuyên môn, các nhà lý luận về tượng đài cũng đã từng nhận xét: Phần lớn tượng đài Việt Nam hiện có, nhìn chung thiếu tính chuyên nghiệp, nặng nề, ít đề tài; các nhân vật danh nhân khá giống nhau, đơn điệu và nệ thực..., nhưng đó là công việc dài hơi của các chuyên gia, nhà điêu khắc và cả các nhà quản lý.
Tượng đài Broken Chair giữa quảng trường Place des Nations, Genève, Thụy Sĩ - Ảnh: T.H
Từ tượng đài Chiếc ghế gãy độc đáo này, tôi liên tưởng đến các nhóm tượng đài khắc họa chiến tranh vô cùng ý nghĩa ở Khâm Thiên, Ngã ba Đồng Lộc, đường Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Quảng Nam, Sơn Mỹ... và thấy ở đây tuy có một sự khác biệt lớn về tạo hình, ngụ ý, nhưng chất tráng ca về tinh thần quả cảm của những người anh hùng hy sinh vì Tổ quốc, sự thương xót những nạn nhân chiến tranh và sự căm thù chiến tranh xâm lược tàn bạo toát ra từ các tác phẩm điêu khắc thì không hề có sự khác biệt nào trong tâm thức cộng đồng tiến bộ thế giới.
Tượng đài Chiếc ghế gãy hẳn nhiên không phải là biểu tượng của thành phố Genève, bởi biểu tượng của thành phố này là tháp nước phun nhân tạo có độ phun cao nhất thế giới 150m, được thiết kế dưới hồ Genève có tốc độ phun 220km/h với khối lượng nước trung bình khoảng 5 tấn. Nhưng, khi tượng đài Chiếc ghế gãy tả thực có phần cường điệu về quy mô này vẫn tồn tại vững chãi, dù chỉ có ba chân, tại một quảng trường rộng mênh mông ngay giữa Genève, thành phố toàn cầu với sự có mặt của nhiều tổ chức quốc tế, kể cả tổng hành dinh châu Âu của Liên hợp quốc, mà không gặp bất cứ sự cản trở nào của lý luận phê bình nghệ thuật tượng đài thì không phải là sự thường.
Vậy thì cái gì đang xảy ra với tượng đài? Tả thực hay cách điệu bay bổng? Tạo hình hay thông tin từ nó?
Những câu hỏi này, với khả năng của mình, tôi không thể trả lời. Nhưng, phàm là, một sản phẩm do con người tạo ra như tượng đài chiếc ghế gãy, dù được cho là tả thực hay bay bổng, hẳn cũng phải có một mối liên hệ gì với không gian nơi nó tồn tại mới thêm hàm ý, chứ không thể chỉ để một mình đứng giữa trời mà reo thuần túy được.
Lại nhớ ở đâu đó có nói: Tượng đài = tượng + đài + không gian. Không gian tượng đài có giá trị rất quan trọng trong việc liên hệ, tôn vinh nghệ thuật và nội dung của tượng đài. Nằm trong tầm gọi là không gian tượng đài Chiếc ghế gãy này, có rất nhiều tòa nhà cao tầng, trong đó, tôi chỉ biết được hai tòa nhà và công năng của nó: WIPO và ILO (Tổ chức Lao động quốc tế), đều là hậu cảnh của chiếc ghế khổng lồ. WIPO là tổ chức chuyên môn của Liên Hợp Quốc có nhiệm vụ chính thúc đẩy việc sử dụng và bảo vệ các tác phẩm của trí tuệ loài người trên phạm vi toàn thế giới. Còn ILO là tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc với mục đích cải thiện điều kiện lao động và nâng cao mức sống trên toàn thế giới.
Phần không gian ít ỏi mà tôi biết, với công năng toàn cầu của mình có lẽ sẽ góp phần hỗ trợ trực tiếp cho việc lan tỏa thông điệp đầy ý nghĩa: Tưởng nhớ đến những nạn nhân bom, mìn; phản đối sử dụng bom, mìn qua hình tượng thị giác Chiếc ghế gãy chân thật và độc đáo.
Cỗ đại bác đặt gần tượng đài Broken Chair - Ảnh: T.H
Khi tôi mở rộng phạm vi tham quan trong không gian tượng đài, thì phát hiện ở đây còn có một “kiến trúc” độc đáo khác, đặt đối diện với tượng đài Chiếc ghế gãy: Cỗ đại bác bị buộc nòng lại! Nếu có mối liên hệ thực sự nào giữa Chiếc ghế gãy và cỗ đại bác bị vô hiệu hóa này thì tượng đài Chiếc ghế gãy ở Genève được gia tăng nội hàm từ phản đối bom mìn đến phản đối chiến tranh!
Chiến tranh! Thụy Sĩ-một đất nước hiền hòa và thanh bình bậc nhất châu Âu-từng cam kết theo đuổi quy chế trung lập có vũ trang và đã được luật pháp quốc tế bảo đảm tại Hội nghị Wien từ năm 1815, hẳn không thể không có suy nghĩ nghiêm khắc về sự tàn bạo của chiến tranh. Ở Việt Nam, vết thương chiến tranh đến nay vẫn còn rỉ máu. Từ những cái chết đau thương bởi bom mìn còn sót lại, từ hậu quả chất độc màu da cam, đến tình cảnh những người mẹ, người vợ hơn 50 năm nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt người thân…, thì chiến tranh không thể dễ dàng trôi tuột khỏi ký ức. Giữ lại ký ức không phải để hận thù, càng không phải để sợ hãi. Chỉ để gìn giữ thanh bình cho Tổ quốc, cho quê hương bằng sự mạnh mẽ của lòng căm thù, khi cần thiết!
Trần Hùng