Tận tụy chăm bà cụ neo đơn 3 thập kỷ, người phụ nữ rơi vào bi kịch vì bản di chúc

Tận tụy chăm bà cụ neo đơn 3 thập kỷ, người phụ nữ rơi vào bi kịch vì bản di chúc
2 giờ trướcBài gốc
30 năm chăm sóc cụ bà neo đơn chưa từng nghĩ đến tài sản
Bà Trần Phương là hàng xóm sống cạnh nhà tôi suốt nhiều năm. Bà từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng không có con cái.
Sau khi chồng mất sớm, bà sống một mình trong căn nhà cũ, tuổi ngày càng cao, sức khỏe cũng yếu dần theo thời gian.
Bà từng kể mình có hai người cháu họ nhưng từ lâu đã không còn liên lạc. Những lúc đau ốm, bà chỉ biết trông cậy vào hàng xóm láng giềng. Người mang bát cháo, người đem chút thức ăn nóng sang hỏi han.
Nhìn cảnh một cụ già cô độc loay hoay một mình mỗi ngày, tôi và chồng không đành lòng. Chúng tôi chủ động qua lại chăm sóc bà nhiều hơn, từ việc đưa đi khám bệnh, mua thuốc đến nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.
Ban đầu, bà nhất quyết từ chối vì sợ làm phiền. Nhưng theo thời gian, bà cũng dần mở lòng và coi vợ chồng tôi như con cháu ruột thịt.
Suốt 30 năm, bất kể ngày hay đêm, chỉ cần bà gọi là vợ chồng tôi đều có mặt.
Nhiều người ngoài nhìn vào còn nói chúng tôi làm vậy chắc vì nhắm đến tài sản hoặc di chúc. Nhưng thật lòng, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được nhận bất cứ thứ gì từ bà.
Suốt 30 năm, bất kể ngày hay đêm, chỉ cần bà gọi là vợ chồng tôi đều có mặt. Nhiều người ngoài nhìn vào còn nói chúng tôi làm vậy chắc vì nhắm đến tài sản hoặc di chúc. Ảnh minh họa
Tình cảm hàng xóm dần trở thành tình thân ruột thịt
Càng sống gần nhau, tình cảm giữa hai gia đình càng gắn bó. Mỗi dịp lễ Tết, tôi đều mời bà sang ăn cơm cùng gia đình để bà đỡ tủi thân.
Bà cũng thương yêu các con tôi như cháu ruột, thường xuyên dạy bảo chúng những điều hay lẽ phải.
Đầu năm nay, bà bước sang tuổi 92. Dạo gần đây, bà thường nói mình có linh cảm không tốt về sức khỏe. Tôi chỉ biết động viên bà giữ tinh thần lạc quan vì không phải ai cũng có thể sống thọ và minh mẫn như vậy.
Thế nhưng đến cuối tháng 3, điều tôi sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra.
Hôm đó, tôi sang nhà bà như thường lệ nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời. Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi lấy chìa khóa dự phòng bà từng đưa để mở cửa vào nhà.
Khi chạy vào phòng ngủ, chân tay tôi gần như rụng rời khi phát hiện bà đã qua đời.
Bản di chúc khiến mọi chuyện đảo lộn
Ngay sau đó, tôi tìm cách liên lạc với hai người cháu của bà để báo tin. Nhưng điều khiến tôi chạnh lòng là họ chỉ nói vợ chồng tôi lo giúp tang lễ, còn họ sẽ về sau.
Cuối cùng, toàn bộ hậu sự của bà đều do gia đình tôi đứng ra lo liệu.
Cho đến ngày luật sư gọi điện thông báo công bố di chúc, hai người cháu kia mới xuất hiện. Hôm đó, tôi và chồng cũng được yêu cầu có mặt.
Khi luật sư đọc nội dung di chúc, tôi thực sự sững sờ.
Bà để lại cho vợ chồng tôi căn nhà đang ở cùng khoản tiền 200.000 NDT, tương đương gần 776 triệu đồng. Trong bản di chúc, bà viết rằng muốn cảm ơn những người đã ở bên chăm sóc mình suốt nhiều năm cuối đời.
Tôi chưa kịp hoàn hồn thì hai người cháu của bà đã nổi giận ngay tại chỗ.
Từ người chăm sóc tận tình thành bị đơn ra tòa vì di chúc
Họ cho rằng bản di chúc không hợp lý và nhất quyết không chấp nhận việc tài sản được để lại cho hàng xóm thay vì người thân.
Dù luật sư đã giải thích rất rõ rằng bản di chúc hoàn toàn hợp pháp, họ vẫn phản đối dữ dội.
Một tuần sau, tôi nhận được giấy triệu tập của tòa án.
Khoảnh khắc đó, tôi thực sự suy sụp. Tôi chưa từng nghĩ việc chăm sóc một người già neo đơn lại khiến mình rơi vào cảnh kiện tụng căng thẳng như vậy.
Suốt thời gian theo vụ kiện liên quan đến di chúc, tôi thường xuyên mất ngủ, tinh thần kiệt quệ. Có lúc tôi chỉ muốn từ bỏ tất cả vì quá mệt mỏi.
Điều khiến tôi đau lòng nhất là nhiều người bắt đầu nghi ngờ rằng vợ chồng tôi chăm bà suốt 30 năm chỉ để chờ được ghi tên trong di chúc.
Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, nếu thật sự sống vì tiền bạc, có lẽ chúng tôi đã không thể kiên trì chăm sóc bà suốt từng ấy năm.
Phán quyết cuối cùng khiến tôi nghẹn lòng
Sau thời gian xem xét, tòa án kết luận bản di chúc của bà Trần hoàn toàn hợp pháp và được lập khi bà còn minh mẫn. Vì vậy, hội đồng xét xử quyết định giữ nguyên nội dung di chúc.
Dù thắng kiện, tôi vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm hoàn toàn. Những tháng ngày bị kéo vào vòng tranh chấp khiến cả gia đình tôi mệt mỏi cả về tinh thần lẫn cuộc sống.
Sau khi hoàn tất thủ tục nhận tài sản theo di chúc, vợ chồng tôi quyết định dùng một phần tiền để lập quỹ hỗ trợ người cao tuổi neo đơn tại địa phương.
Riêng căn nhà bà để lại trong di chúc, chúng tôi cho những hoàn cảnh khó khăn thuê với mức giá tượng trưng.
Có lẽ đó cũng là cách để chúng tôi tiếp tục lan tỏa sự tử tế mà bà từng dành cho gia đình tôi suốt những năm tháng còn sống.
* Bài viết là chia sẻ của chị Tiểu Trương (Chiết Giang Trung Quốc) đang được lan truyền trên nền tảng Toutiao.
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tan-tuy-cham-ba-cu-neo-don-3-thap-ky-nguoi-phu-nu-roi-vao-bi-kich-vi-ban-di-chuc-172260527154713908.htm