Hôm 14/11, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ đồng loạt công bố việc đưa bốn nhóm cực tả châu Âu vào danh sách “tổ chức khủng bố nước ngoài” và “thực thể khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt”. Lần đầu tiên, những mạng lưới tự nhận “chống phát xít” tại Đức, Italy và Hy Lạp được Washington xếp chung khung pháp lý với các tổ chức khủng bố xuyên quốc gia.
Theo thông cáo của Ngoại trưởng Marco Rubio, bốn nhóm bị chỉ đích danh gồm Antifa Ost ở Đức; Liên đoàn Vô chính phủ Phi chính thức/Mặt trận Cách mạng Quốc tế (Informal Anarchist Federation/International Revolutionary Front - FAI/FRI) có nguồn gốc từ Italy; cùng hai nhóm vũ trang hoạt động tại Hy Lạp là Armed Proletarian Justice (APJ) và Revolutionary Class Self-Defense (RCS).
Cảnh sát Đức triển khai lực lượng chống bạo động tại một khu dân cư sau khi xảy ra đụng độ đường phố.
Các quyết định dự kiến có hiệu lực từ 20/11/2025, kéo theo hàng loạt hệ quả hình sự và tài chính. Mỹ áp dụng đồng thời hai cơ chế pháp lý mạnh nhất: xếp các nhóm trên vào danh sách “tổ chức khủng bố nước ngoài” theo luật nhập cư - quốc tịch, đồng thời liệt kê là “thực thể khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt” theo sắc lệnh hành pháp 13224.
Điều này đồng nghĩa mọi hỗ trợ “vật chất” từ công dân hoặc pháp nhân Mỹ - từ chuyển tiền, mua bán trang thiết bị, cung cấp dịch vụ tới huấn luyện - đều có thể là căn cứ truy tố hình sự. Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) được trao quyền phong tỏa mọi tài sản mà các nhóm sở hữu hoặc kiểm soát nằm trong tầm với của hệ thống đô la Mỹ, đồng thời cảnh báo rủi ro trừng phạt đối với ngân hàng, tổ chức tài chính nước ngoài nếu tiếp tục giao dịch với các thực thể bị chỉ định.
Ở cấp độ an ninh, thông điệp mà Washington muốn gửi đi được thể hiện khá rõ trong phát biểu của Ngoại trưởng Marco Rubio. Theo phía Mỹ, bốn tổ chức nói trên theo đuổi hệ tư tưởng vô chính phủ hoặc Marxist cực đoan, mang nặng nội dung chống Mỹ, chống chủ nghĩa tư bản, chống Thiên chúa giáo và đã nhiều lần sử dụng bạo lực - từ phục kích, đánh đập cho tới đánh bom và gửi bưu kiện chứa chất nổ - để gây sức ép chính trị.
Quyết định chỉ định được đưa ra trong bối cảnh dư luận Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, khi nghi phạm bị cáo buộc chịu ảnh hưởng từ tuyên truyền cực tả trên mạng. Sau vụ việc, Tổng thống Donald Trump liên tục nhắc tới “mối đe dọa Antifa”, đưa phong trào này vào trung tâm chiến lược an ninh đối nội - đối ngoại của Nhà Trắng.
Nhìn vào từng tổ chức cho thấy rõ hơn cách Washington “nhắm mục tiêu”. Antifa Ost được chú ý nhiều nhất vì hoạt động chính ở Đức nhưng có “hồ sơ” lan sang Hungary. Mạng lưới này - còn dùng các tên “Hammerbande”, “Antifa-East” - bị cáo buộc đứng sau loạt vụ phục kích, hành hung có chủ đích những người bị coi là “tân phát xít” hoặc “cực hữu”, với việc sử dụng hung khí, gây thương tích nặng cho nạn nhân. Tháng 9/2025, Hungary đã liệt Antifa Ost vào danh sách tổ chức khủng bố quốc gia vì tính chất bạo lực mang động cơ chính trị của các vụ tấn công.
Khi Washington nối gót, nâng nhóm này lên mức “thực thể khủng bố toàn cầu”, một hồ sơ vốn nằm ở cấp độ khu vực lập tức được kéo vào trung tâm lưới giám sát tài chính dựa trên đồng USD. Ở Italy, FAI/FRI là mạng lưới vô chính phủ bí mật đã tồn tại hơn hai thập niên, gắn với nhiều “lữ đoàn” và thương hiệu nhỏ. FAI/FRI hoạt động theo dạng “tế bào tự trị”, không có một tổng hành dinh công khai nhưng chia sẻ cùng diễn ngôn cực đoan.
Nhóm bị cáo buộc đứng sau nhiều vụ đánh bom, gửi bưu kiện chứa chất nổ nhằm vào quan chức Liên minh châu Âu (EU) và doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực năng lượng, tài chính. Trong các tuyên bố, họ tự nhận là “mũi nhọn tấn công vào hạ tầng của chủ nghĩa tư bản”, coi ngân hàng, tập đoàn năng lượng và cơ quan nhà nước là mục tiêu chính. Cách lựa chọn mục tiêu và phương thức hành động đặt mạng lưới này vào vùng giao thoa giữa tội phạm bạo lực và khủng bố kiểu “du kích thành thị”, buộc lực lượng an ninh phải phối hợp chặt chẽ với hệ thống tài chính để truy vết.
Lực lượng giám định hình sự Italy (Polizia Scientifica) thu thập dấu vết tại hiện trường một vụ nổ nhỏ ở trung tâm thành phố.
Hai nhóm còn lại, APJ và RCS, hoạt động chủ yếu tại Hy Lạp, nơi bạo lực chính trị cánh tả trong đô thị đã tồn tại từ thập niên 1970. Theo giới chức Mỹ và các cơ quan an ninh ở Athens, APJ bị cho là đứng sau một âm mưu đánh bom gần trụ sở lực lượng cảnh sát chống bạo động năm 2023. RCS nhiều lần nhận trách nhiệm các vụ tấn công nhỏ bằng chất nổ tự chế nhằm vào trụ sở cơ quan nhà nước và hạ tầng giao thông tại thủ đô và một số thành phố khác trong năm 2024.
Ngôn ngữ trong các tuyên bố - dày đặc cụm từ “đấu tranh giai cấp”, “trừng phạt nhà nước tư sản”, “tấn công công cụ đàn áp” – cho thấy lựa chọn nhất quán: sử dụng bạo lực có tổ chức để theo đuổi mục tiêu chính trị, nhắm trực tiếp vào lực lượng chấp pháp và biểu tượng quyền lực nhà nước.
Chính ở điểm giao cắt giữa an ninh và tài chính, tầng nấc hợp tác mới dần lộ rõ. Từ nay, mọi giao dịch đáng ngờ liên quan tới bốn nhóm nói trên - dù phát sinh ở Berlin, Rome, Athens hay Budapest - đều có thể trở thành đề tài trao đổi giữa các đơn vị chống tài trợ khủng bố và ngân hàng hai bờ Đại Tây Dương.
Dữ liệu về tài khoản bị phong tỏa, các pháp nhân “vỏ bọc”, dòng tiền trung gian… quay trở lại hỗ trợ lực lượng an ninh trong điều tra, truy tố, từng bước bóc tách mạng lưới hậu cần và tài chính đứng sau hành vi bạo lực. Đối với nhiều chuyên gia an ninh, đây là hướng đi tích cực: không để bất kỳ mạng lưới cực đoan nào tự do “bơi” trong hệ thống tài chính toàn cầu, bất kể chúng dùng danh nghĩa gì để biện minh cho bạo lực.
Phản ứng từ châu Âu trước quyết định của Washington nhìn chung thận trọng, nhưng không phủ nhận hoàn toàn hướng tiếp cận mới. Chính phủ Đức, Italy và Hy Lạp hoặc từ chối bình luận chi tiết, hoặc chỉ cho biết “ghi nhận” bước đi của Mỹ và khẳng định sẽ tiếp tục xử lý các vụ việc theo luật quốc gia. Tại Hungary, nơi Antifa Ost đã bị đưa vào danh sách khủng bố trong nước, một số quan chức bày tỏ ủng hộ, coi đây là tín hiệu tăng cường phối hợp xuyên Đại Tây Dương trong đấu tranh chống các mạng lưới cực tả bạo lực.
Ở hướng ngược lại, một số tổ chức nhân quyền và nhà nghiên cứu cực đoan bạo lực bày tỏ lo ngại về ranh giới giữa công cụ chống khủng bố và nguy cơ bị lạm dụng để trấn áp các phong trào chính trị ôn hòa. Họ chỉ ra rằng “Antifa” vốn là một nhãn rộng, gom nhiều nhóm và cá nhân chống phát xít, hoạt động rời rạc, thiếu một cấu trúc chỉ huy thống nhất; nếu áp đặt máy móc mô hình tổ chức khủng bố cổ điển lên phong trào này, có thể tạo ra những hệ quả không mong muốn.
Tuy nhiên, kể cả trong những phân tích phê phán, một điểm vẫn được thừa nhận: việc sử dụng bạo lực có chủ đích - phục kích, hành hung, đặt bom - để gây sức ép lên nhà nước, lực lượng chấp pháp hay cộng đồng vẫn là ranh giới đỏ mà bất kỳ hệ thống pháp luật dân chủ nào cũng không thể chấp nhận.
Ở góc độ chiến lược, quyết định của Mỹ cũng là phép thử cho mức độ “đồng điệu” giữa Washington và các đồng minh châu Âu trong cách xác định ưu tiên an ninh. Trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh mối đe dọa từ “bạo lực Antifa” như một phần trong chiến lược an ninh quốc gia, nhiều nước châu Âu vẫn coi cực hữu bạo lực và khủng bố mang động cơ tôn giáo là mối nguy cấp bách hơn.
Sự khác biệt về thứ tự ưu tiên có thể dẫn tới những khoảng lệch nhất định trong phân bổ nguồn lực điều tra, giám sát. Tuy vậy, cũng chính điều đó buộc các bên phải ngồi lại, thảo luận kỹ hơn về tiêu chí, chuẩn mực và cơ chế phối hợp, để bảo đảm rằng lưới an ninh - tài chính chung được vận hành dựa trên pháp quyền, chứ không bị cuốn theo dao động chính trị nội bộ của bất cứ quốc gia nào.
Nhân viên giám định pháp y Hy Lạp làm việc tại hiện trường một vụ nổ trên đường phố Athens.
Từ góc nhìn tích cực, việc bốn nhóm Antifa châu Âu bước vào danh sách khủng bố của Mỹ là một lời nhắc nhở rõ ràng về ranh giới giữa biểu đạt chính trị và bạo lực có tổ chức. Nó khẳng định rằng bạo lực nhằm vào dân thường và lực lượng chấp pháp - dù nhân danh lý tưởng “chống phát xít”, “đấu tranh giai cấp” hay bất kỳ khẩu hiệu nào - đều có thể bị đặt dưới cùng một chế độ pháp lý nghiêm khắc, với sự tham gia đồng thời của cơ quan an ninh và hệ thống tài chính quốc tế.
Nếu được triển khai một cách minh bạch, có kiểm soát và gắn với đối thoại thường xuyên cùng các đối tác châu Âu, tầng nấc hợp tác an ninh - tài chính mới này không chỉ góp phần làm khô đi dòng tiền nuôi dưỡng bạo lực cực đoan, mà còn giúp bảo vệ các không gian chính trị hòa bình, nơi bất đồng được giải quyết bằng tranh luận, lá phiếu và pháp luật, thay vì bằng bom tự chế hay gậy sắt trên đường phố.
Khổng Hà