Hơn hai tháng nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ chính thức diễn ra. Trước thềm đại hội, toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội đã được công bố để lấy ý kiến nhân dân, với yếu tố “con người” nằm ở vị trí trung tâm trong cấu trúc tổng thể của văn kiện, giữ vai trò vừa là mục tiêu, vừa là động lực của mọi chính sách.
Ngoài ra, Đảng cũng lần đầu xác lập "bốn hệ giá trị" - quốc gia, văn hóa, gia đình và con người - như nền tảng tinh thần của thời kỳ phát triển mới, coi hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân là thước đo thành công của Nhà nước.
Trong bối cảnh trên, KTSG Online đã có cuộc trò chuyện với KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, về chủ đề quy hoạch – phát triển các đô thị lớn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao hạnh phúc người dân.
Chất lượng sống của người dân là trọng tâm
- KTSG Online: Cảm nhận của ông khi chứng kiến các đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội và TPHCM, thường rơi vào tình trạng “cứ mưa là ngập úng diện rộng”, dù các chính quyền địa phương đã nỗ lực giải quyết vấn đề?
- KTS Trần Huy Ánh: Hà Nội, TPHCM đã gặp nạn úng ngập nhiều chục năm. Tư liệu hình ảnh cho thấy hai thành phố đã mưa ngập phố từ giai đoạn 1950-1960.
Thực tế, sau mỗi lần úng ngập, các thành phố lại có những giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực. Từ đầu những năm 2.000, chính quyền của hai thành phố chuẩn bị đầu tư những dự án thoát nước quy mô lớn hơn và bắt tay vào thực hiện trong hơn 20 năm qua.
Nước ngập ngang thân người ở khu vực bãi Phúc Xá (Hà Nội). Ảnh Khổng Chí.
Tuy vậy, kết quả không như mong đợi, dù đã đầu tư những khoản tiền lớn. Với Hà Nội, nếu tính tổng vốn đầu tư cho dự án “thoát nước và xử lý nước thải” của các giai đoạn - bằng vốn vay ODA và vốn ngân sách thành phố, là hơn 3 tỉ đô la Mỹ. Nhưng Hà Nội cứ mưa là ngập, mức độ ngập úng không suy giảm mà còn gia tăng về quy mô, mức độ và thời gian. Thực trạng úng ngập đang trở nên nan giải hơn, khi các nguồn lực thu hẹp.
Thậm chí, thành phố còn đối diện với một nguy cơ lớn hơn, là diện tích thấm hút suy giảm, do tăng diện tích “bê tông hóa” trong quá trình phát triển đô thị. Ngoài ra, cường độ các trận mưa lớn vượt quá khả năng tính toán và diễn ra với tần suất cao hơn, do chịu tác động từ biến đổi khí hậu.
- Bên cạnh ngập úng, những yếu tố như: tắc đường, ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn đang ảnh hưởng ra sao tới chất lượng sống của người dân và dòng chảy kinh tế?
Các chuyên gia kinh tế đã thông tin mức thiệt hại tỷ đô la với nền kinh tế của mỗi thành phố, do tắc nghẽn giao thông. Chuyên gia y tế cũng nêu những thiệt hại lớn với sức khỏe người dân đô, khi thành phố bị ô nhiễm không khí do khói bụi, khí thải từ xe chạy bằng xăng, úng ngập, tiếng ồn… Tất cả khiến người dân suy giảm sức lao động và phải tăng chi phí cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe…
Theo đó, sự suy giảm đầu tiên là nguồn nhân lực ưu tú trong nước và trên toàn thế giới, trong khi đây là động lực có sức mạnh không giới hạn – là nền tảng giúp các thành phố đạt được chỉ số sáng tạo vượt trội, bứt phá. Đi kèm với việc giảm hấp lực với nhân lực chất lượng cao là sự suy giảm về nguồn lực đầu tư cho nền kinh tế công nghệ cao.
Với việc thiếu hụt hai yếu tố này, nền kinh tế không có cơ hội tạo ra sự bứt phá về tốc độ tăng trưởng. Như vậy, hai thành phố lớn nhất cả nước không thể trở thành “cực” thu hút nguồn lực và làm tốt vai trò “đầu tàu” tăng trưởng. Điều này đồng nghĩa với việc cả “đoàn tàu” kinh tế quốc gia chậm phát triển.
Bởi thiếu những động lực đột phá, thì khó có thể hiện thực hóa việc “tăng tốc” năng suất lao động, tăng trưởng chung của kinh tế đô thị và cả quốc gia.
Hướng đi nào cho Hà Nội?
- Từ những vấn đề vừa nêu, theo ông, chính quyền Hà Nội và các đô thị lớn cần thay đổi ra sao trong tư duy, định hướng quy hoạch đô thị để tháo gỡ?
Hà Nội và các thành phố lớn trong 20 năm qua, với nguồn lực tài nguyên đất đai là nguồn vốn phát triển chính. Nhưng việc khai thác cạn kiệt và lãng phí, đã dẫn tới mất cân đối không gian ở và hạ tầng giao thông. Điển hình là tình trạng thừa nhà ở thương mại, thiếu không gian công cộng và hạ tầng đô thị thiết yếu.
Hơn nữa, tình trạng san lấp mặt bằng tràn lan làm mất cân bằng giữa không gian đất và nước, dẫn tới giảm không gian thấm hút và gây úng ngập diện rộng.
Các phương tiện giao thông di chuyển qua phố Ngọc Lâm, quận Long biên gặp ít nhiều khó khăn do tình trạng ngập úng, và cây cối bị đổ do bão Yagi chưa được dọn dẹp. Ảnh: H.T
Do đó, cần thay đổi theo hướng giành nhiều không gian cho nước, qua đó giúp nền đất đủ nước sạch, để phát triển không gian tuần hoàn sinh thái, cũng như kinh tế và sinh kế.
Không gian đô thị sinh thái sẽ tiết kiệm tài nguyên đất đai, gia tăng giá trị khai thác và tạo cơ hội phát triển thêm nhiều nguồn lực đầu tư sáng tạo, có giá trị lớn, ngoài nguồn thu từ đất đai. Đây chính là nền tảng để tái đầu tư, tăng nguồn lực cho hạ tầng đô thị thiết yếu.
- Với Hà Nội, trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của cả nước, những vấn đề nào cần ưu tiên tháo gỡ ngay, để cải thiện chất lượng sống của người dân?
Theo tôi, cần nâng cao chất lượng môi trường, chuyển từ tập trung đầu tư lớn cho hệ thống giao thông (transport system) sang kiến tạo mạng lưới di chuyển thông minh, thân thiện với chi phí thấp (Smart mobility).
Mạng lưới này hoàn toàn huy động nguồn lực đầu tư và công kỹ nghệ trong nước, góp phần phát triển kinh tế thành phố, mà không phụ thuộc vào bên ngoài. Đây chính là thị trường tiềm năng để Hà Nội tăng trưởng với tốc độ cao.
Với yếu tố môi trường, phải mở rộng môi trường sinh thái, lấy sông Hồng là xương sống, thể hiện qua một số việc, gồm: bảo vệ chặt chẽ không gian hành lang thoát lũ, vốn được giới hạn bởi hai con đê hiện trạng; loại bỏ tất cả đề xuất đầu tư đại dự án “bất động sản trá hình”, không cho phép xây dựng bất cứ loại công trình nào dưới các tên gọi như trục cảnh quan, đường di sản, giao thông đường bộ - đường sắt kết nối, nông nghiệp sinh thái, quận nghệ thuật, trung tâm giải trí chất lượng cao… nhằm duy trì kết nối giữa đô thị với các vùng trũng thấp - là lưu vực của các con sông, gồm: Đáy, Tích, Nhuệ, Cà Lồ, Tô Lịch, kênh Bắc Hưng Hải, Ngũ Huyện Khê… đảm bảo dẫn nước tới các vùng bán ngập, vốn khu vực sản xuất nông - ngư nghiệp hiện nay.
Tất cả hướng tới việc tạo ra không gian cân bằng đất - nước bền vững cho Hà Nội. Đây cũng chính là “vành đai xanh” cung cấp rau xanh và thực phẩm sạch, đồng thời hấp thụ dư lượng dưỡng chất từ chất thải đô thị, để thực hiện quay vòng tuần hoàn sinh thái, phục vụ hơn 10 triệu người dân Hà Nội.
Tóm lại, việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, ứng dụng công nghệ nông - sinh học, sẽ góp phần bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường sống. Yếu tố này, kết hợp với kiến tạo mạng lưới di chuyển thông minh, thân thiện và chi phí thấp, sẽ tạo ra năng suất lao động cao và gia tăng dư địa phát triển kinh tế chất lượng cao cho Hà Nội.
- Tại Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, chính quyền thành phố cũng xác định sẽ có 14 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 619 km và 3 tuyến tàu một ray (monorail) dài 44 km, nhưng tiến độ nhiều dự án đường sắt đô thị (ĐSĐT) còn chậm. Vậy cần làm gì để sớm đẩy nhanh tiến độ những công trình giao thông quan trọng này?
Mô Hình TOD và kế hoạch phát triển hơn 600 km ĐSĐT trị giá 50-60 tỉ đô la có trong Quy hoạch Thủ đô, điều chỉnh Quy hoạch chung, Luật Thủ đô, Đề án phát triển ĐSĐT từ năm 2023-2024 đến đầu năm 2025… Nhưng trước bối cảnh mới, với các dự án đường sắt quốc gia, sân bay Gia Bình và biến đổi khí hậu, đã đặt ra nhiều thách thức cần thay đổi.
Thứ nhất, quỹ đất rẻ của Hà Nội để làm vốn phát triển đô thị theo mô hình TOD đã không còn.
Thứ hai, là các dự án giao thông lớn đã làm thay đổi Quy hoạch mạng lưới 14 tuyến ĐSĐT, dẫn tới thừa hai tuyến đến sân bay Nam Hà Nội, trong khi thiếu ĐSĐT kết nối với sân bay Gia Bình và tuyến đường sắt quốc gia Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.
Thứ ba, chưa có tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về ĐSĐT hiện đại, mô hình tài chính và mô hình quản lý phù hợp để đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư… dẫn đến các dự án không rõ nguồn lực đầu tư. Theo tính toán của tôi, tính khả thi của mô hình TOD và kế hoạch phát triển 14 tuyến ĐSĐT và 2 tuyến monorail rất thấp.
Để hiện thực hóa hệ thống vận chuyển nhanh, với khối lượng lớn, Hà Nội cần sớm chuyển sang đầu tư loại hình mới, có công nghệ hiện đại và phù hợp. Chẳng hạn, thay vì thực hiện dự án ĐSĐT Hà Nội - Hòa Lạc, có thể thực hiện ngay hạ tầng đường trên cao cho Sky bus express, với công suất vận tải khoảng 20.000 người/giờ/chiều. Với quãng đường 40 km, thời gian vận tải thường dưới 50 phút và tổng mức đầu tư chỉ tương đương 15-20% dự án ĐSĐT.
Tương tự, thay vì chờ đợi đầu tư vào dự án ĐSĐT Yên Viên – Ngọc Hồi, nên bổ sung tuyến đường sắt nhẹ, nối huyện Gia Lâm (cũ) với trung tâm Hà Nội. Tuyến này có thể kéo dài tới khu vực Yên Viên, qua đó tạo ra tính kết nối với sân bay Gia Bình và tuyến đường sắt quốc gia Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.
Tuyến này có công suất vận tải khoảng 10.000 người/giờ/chiều. Với quãng đường 10 km, thời gian vận tải thường dưới 20 phút và tổng mức đầu tư chỉ tương đương 10% dự án ĐSĐT.
Thời gian thi công cả hai tuyến chỉ trong 2 năm, với toàn bộ nguồn lực và công nghệ - kỹ thuật có thể huy động trong nước hoặc chủ động hợp tác quốc tế.
Trước đó, mô hình này đã thực hiện thành công tại một số thành phố ở châu Á và khu vực Bắc Mỹ.
Xin trân trọng cảm ơn ông!
Vân Phong