Chiến đấu cơ đánh chặn MiG-31 và tàu tuần dương lớp Kirov của Nga. Ảnh: MW.
Sau khi Nga xác nhận vào tuần cuối tháng 7 rằng tàu tuần dương lớp Kirov hiện đại hóa đầu tiên – Admiral Nakhimov (Đô đốc Nakhimov) – đã được hạ thủy trở lại, và sau đó bắt đầu chạy thử nghiệm trên Biển Trắng, nhiều câu hỏi ngày càng được đặt ra về cách Moscow sẽ sử dụng con tàu chiến lớn nhất và vũ trang mạnh nhất thế giới này để bảo vệ Bắc Cực.
Từ lâu, con tàu này đã được kỳ vọng sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga.
Nga đang đối diện với những thách thức an ninh đáng kể tại Bắc Cực, vừa bởi diện tích quá rộng lớn khiến việc phòng thủ trở nên khó khăn, vừa bởi sự mở rộng nhanh chóng của lực lượng phương Tây tại khu vực. Việc bảo vệ không phận Bắc Cực vốn đã là thách thức đặc biệt lớn.
Mặc dù các hệ thống phòng không tầm xa S-400 và S-500 đã từng được triển khai tại đây, nhưng do thiếu khả năng cơ động, chúng khó có thể bao phủ hơn một phần nhỏ lãnh thổ nếu không được triển khai với số lượng khổng lồ – điều gần như bất khả thi về mặt tài chính.
Bệ phóng thuộc hệ thống S-400 ở Bắc Cực. Ảnh: MW.
Tàu Admiral Nakhimov mang trong mình kho vũ khí phòng không tầm xa lớn nhất thế giới trên một tàu chiến, với 96 trong số 176 ống phóng thẳng đứng được dành cho biến thể hải quân của hệ thống S-400. Con số này tương đương 3 tiểu đoàn S-400 mặt đất. Khác biệt ở chỗ con tàu sử dụng hai lò phản ứng hạt nhân, giúp toàn bộ kho vũ khí này có thể di chuyển nhanh chóng và triển khai khắp vùng Bắc Cực.
S-400 có tầm bắn 400 km nhờ tên lửa 40N6, tốc độ đánh chặn vượt Mach 14, đủ để bắn hạ cả tên lửa siêu vượt âm bay hơn Mach 8, đồng thời phản ứng cực nhanh trước các mối đe dọa mới.
Tàu tuần dương lớp Kirov của Hải quân Nga. Ảnh: MW.
Dù vậy, khả năng phòng thủ không phận Bắc Cực của Admiral Nakhimov vẫn có những hạn chế. Ngay cả với tầm bắn cực xa và tốc độ hành trình cao, một con tàu vẫn chỉ có thể bảo vệ một phần nhỏ trong không phận mênh mông. Không có lớp tàu nào khác của Nga sở hữu năng lực phòng không tầm xa tương tự, khiến Admiral Nakhimov gần như đơn độc trong vai trò này. Thêm vào đó, thiếu vắng các cảm biến tiền phương có thể hạn chế khả năng của S-400 trong việc đánh chặn mục tiêu ngoài đường chân trời ở độ cao thấp.
Một giải pháp khả dĩ là kết hợp sức mạnh của con tàu với tiêm kích đánh chặn hạng nặng MiG-31BM Foxhound – lực lượng vốn được thiết kế chuyên biệt để bảo vệ Bắc Cực từ thập niên 1970. MiG-31 được tối ưu để hoạt động ở những vùng thiếu hệ thống kiểm soát mặt đất và phòng không.
Máy bay đánh chặn MiG-31. Ảnh: MW.
Máy bay này có tầm hoạt động xa, tốc độ hành trình cao nhất thế giới (gần Mach 2,3), và radar N007 Zaslon khổng lồ – lớn gấp 3 lần radar của các tiêm kích phương Tây.
Biến thể MiG-31BM, vào biên chế từ năm 2009, được nâng cấp mạnh về radar, điện tử hàng không, khung thân, và tích hợp tên lửa đối không tầm xa R-37M. Trong chiến sự tại Ukraine, MiG-31BM chứng minh vượt trội hơn so với các tiêm kích Nga khác như Su-35, nhờ tổ hợp radar mạnh, khả năng mang nhiều tên lửa, cùng khả năng phóng từ độ cao và tốc độ lớn.
Máy bay đánh chặn MiG-31 ở Bắc Cực. Ảnh: MW.
Những cảm biến trên cao của MiG-31 có thể cung cấp dữ liệu mục tiêu quan trọng cho Admiral Nakhimov, giúp hệ thống S-400 trên tàu có thể đánh chặn ngoài đường chân trời, tương tự cách hệ thống cảnh báo sớm trên không (AEW&C) hỗ trợ S-400 mặt đất tại Ukraine trong việc tiêu diệt mục tiêu bay thấp ở khoảng cách gần 400 km. Bằng cách này, MiG-31 có thể bù đắp cho hạn chế chính của S-400 khi hoạt động độc lập.
Tuy nhiên, MiG-31 cũng có điểm yếu: chỉ mang được bốn tên lửa R-37M. Dự án MiG-31M từng nhằm giải quyết hạn chế này với khả năng mang sáu R-37, nhưng đã bị hủy bỏ năm 1994. Trong bối cảnh đó, việc Admiral Nakhimov mang tới 96 tên lửa phòng không tầm xa giúp bổ sung hỏa lực. Các MiG-31 có thể dẫn đường cho loạt tên lửa từ tàu chiến, thay vì phải quay về căn cứ khi hết đạn.
Dự kiến MiG-31BM sẽ tiếp tục là xương sống phòng thủ không phận Nga ở Bắc Cực trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, sự gia nhập biên chế của tàu Admiral Nakhimov được kỳ vọng sẽ tạo nên “cặp đôi hoàn hảo”, mang lại lợi thế chiến lược to lớn trong bối cảnh tương lai của lực lượng hàng không Nga tại vùng cực ngày càng bất định.
Huyền Chi