Hạ thủy năm 2022 và chính thức ra khơi thử nghiệm từ năm 2024, Phúc Kiến là tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc nhưng là chiếc đầu tiên được thiết kế và chế tạo hoàn toàn trong nước, với nhiều công nghệ tiệm cận chuẩn mực Mỹ.
Con tàu có lượng choán nước khoảng 80.000 tấn, chiều dài hơn 316 mét, rộng 76 mét, được xếp vào nhóm tàu sân bay hạng nặng lớn nhất thế giới hiện nay.
Điểm đột phá quan trọng nhất của tàu Phúc Kiến là trang bị hệ thống máy phóng điện từ (EMALS) thay cho cầu bật ski-jump truyền thống.
Nhờ EMALS, các loại tiêm kích như J-15T, J-35 và máy bay cảnh báo sớm KJ-600 có thể cất cánh với tải trọng tối đa, tương đương cách vận hành trên tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz hoặc Ford của Mỹ.
Sự xuất hiện của tàu sân bay Phúc Kiến (Type 003) giúp Trung Quốc vượt qua hạn chế cố hữu của hai tàu sân bay trước đó là Liêu Ninh và Sơn Đông.
Về khả năng mang quân, Phúc Kiến có thể triển khai từ 60 đến 70 máy bay các loại, bao gồm tiêm kích hạm J-15T, tiêm kích tàng hình J-35, trực thăng tác chiến chống ngầm Z-20, trực thăng vận tải hải quân.
Đặc biệt là máy bay cảnh báo sớm KJ-600. Với biên chế này, Phúc Kiến có thể vận hành một nhóm tác chiến không quân hải quân hoàn chỉnh, tiệm cận mô hình của Mỹ.
Tàu sử dụng hệ thống động lực thông thường (không phải hạt nhân) với tua-bin hơi nước, cho vận tốc tối đa khoảng 31 hải lý/giờ.
Tuy chưa đạt mức hoạt động dài ngày như tàu sân bay chạy hạt nhân của Mỹ, Phúc Kiến vẫn đủ sức đảm bảo tầm hoạt động xa, phục vụ các chiến dịch ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
Ý nghĩa của tàu sân bay Phúc Kiến không chỉ nằm ở mặt kỹ thuật. Giới quan sát đánh giá đây là bước tiến thể hiện tham vọng chiến lược của Bắc Kinh trong việc xây dựng “hải quân biển xanh”, có khả năng tác chiến xa bờ, bảo vệ lợi ích kinh tế và quân sự trên toàn cầu.
Việc đưa vào vận hành tàu sân bay Phúc Kiến đồng nghĩa Trung Quốc đã rút ngắn đáng kể khoảng cách công nghệ tàu sân bay với Mỹ, quốc gia vốn thống trị lĩnh vực này nhiều thập kỷ.
Tuy vậy, thách thức vẫn còn không nhỏ. Hệ thống EMALS đòi hỏi độ tin cậy kỹ thuật cực cao, trong khi khả năng phối hợp tác chiến giữa J-35, J-15T và KJ-600 cần nhiều năm huấn luyện để đạt trình độ ngang tầm.
Ngoài ra, Trung Quốc cũng cần hoàn thiện học thuyết triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay trong môi trường tác chiến đa miền, điều mà Mỹ đã dày công xây dựng từ Chiến tranh Lạnh.
Dẫu vậy, với tàu sân bay Phúc Kiến, Trung Quốc đã chứng minh năng lực công nghiệp quân sự đang vươn tới trình độ siêu cường.
Con tàu này không chỉ là niềm tự hào quốc gia mà còn là biểu tượng cho chiến lược vươn ra đại dương, mở ra kỷ nguyên mới cho hải quân Trung Quốc trong thế kỷ 21.
Việt Hùng
Theo War Zone, Xinhua, CCTV