Tuyển Tây Ban Nha đang có đội hình rất mạnh.
Không nhiều người tin rằng sau thế hệ vàng 2008-2012, bóng đá Tây Ban Nha sẽ lại có ngày trở về vị thế thống trị. Nhưng những gì Luis de la Fuente và các học trò đang làm buộc tất cả phải thay đổi cách nhìn: họ không chỉ tái hiện, mà còn có thể vượt qua di sản của Xavi, Iniesta, Casillas và Villa.
“Pum-pum-pum” giữa vòng cấm
Trên sân Konya (Thổ Nhĩ Kỳ), khán giả được chứng kiến một trong những khoảnh khắc gợi nhớ mạnh mẽ nhất về thời hoàng kim. Trong 75 giây, bóng qua chân toàn bộ cầu thủ Tây Ban Nha, tổng cộng 66 lần chạm, từ đầu sân này sang đầu sân kia mà đối thủ bất lực. Chuỗi phối hợp ấy kết thúc khi Mikel Merino đệm bóng nhẹ nhàng vào lưới.
El Pais gọi đó là “một bản giao hưởng”, còn Marca viết thẳng: “Hãy treo bàn thắng này vào bảo tàng Prado”. Với lối đá một chạm ở tốc độ cao, tuyển Tây Ban Nha tái hiện đúng tinh thần “pum-pum-pum” (bóng đá của sự đơn giản, tốc độ và tập thể) mà Xavi Hernández từng mô tả về các buổi tập, nhưng nay ngay trong vòng cấm đối thủ.
Chiến thắng 6-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ cũng khẳng định sự vượt trội toàn diện. Pedri mở tỷ số bằng cú sút chìm loại bỏ Hakan Calhanoglu rồi khép lại với cú đúp. Oyarzabal kiến tạo ba lần, Lamine Yamal ghi dấu với hai đường chuyền thành bàn. Khi đồng hồ mới sang phút 60, De la Fuente cho học trò giảm nhịp, nhưng khán giả vẫn có cảm giác đội bóng của ông chỉ “chơi nửa công suất”.
Tây Ban Nha sẵn sàng chinh phục mọi thử thách với dàn cầu thủ hiện tại.
Kể từ thất bại trước Scotland ngay trận ra mắt De la Fuente, Tây Ban Nha chưa thua thêm một trận chính thức nào. Chuỗi bất bại lên tới 27, với Nations League 2023 và Euro 2024 làm minh chứng.
Euro 2024 là cú hích lịch sử: Tây Ban Nha thắng cả bảy trận, lần lượt loại Italy, Đức, Pháp và Anh. “Chúng ta tưởng rằng sẽ không bao giờ còn thấy một Tây Ban Nha như của Casillas, Xavi, Iniesta, nhưng thế hệ này có thể còn đi xa hơn”, Marca khẳng định.
Trước giải, Alvaro Morata từng bảo vệ đồng đội: “Rodri hoàn toàn xứng đáng giành Quả bóng vàng, Pedri thì khác biệt, còn Nico Williams và Lamine Yamal sẽ sớm vươn tới đỉnh cao”. Lời khẳng định ấy nhanh chóng thành sự thật: Rodri giành Quả bóng vàng 2024, Carvajal đứng thứ tư, Fabian Ruiz được đề cử, còn Yamal trở thành biểu tượng mới.
Điều đặc biệt ở Tây Ban Nha hiện tại là sự kế thừa có hệ thống. Nhiều cầu thủ gắn bó cùng De la Fuente từ các cấp độ U19, U21. Ông hiểu rõ tính cách, điểm mạnh, điểm yếu của họ. “Tôi biết nhiều người trong số họ từ khi còn là những cậu bé, và giờ họ là siêu sao”, HLV chia sẻ.
AS nhận định: “Điều Tây Ban Nha có hôm nay là thành quả của nhiều năm gieo trồng một mô hình xuyên suốt, nơi mọi thế hệ đều được nuôi dưỡng theo cùng một triết lý”.
Tuy nhiên, Tây Ban Nha 2025 không chỉ sao chép tiki-taka. Họ vẫn duy trì sự mượt mà trong kiểm soát bóng, nhưng bổ sung thêm tốc độ và tính trực diện. Bàn thắng của Ferran Torres trước Thổ Nhĩ Kỳ xuất phát từ một đường chuyền dài vượt tuyến - minh chứng rõ ràng cho sự tiến hóa.
De la Fuente nói: “Chúng tôi có thể kiểm soát bóng, nhưng cũng đủ tốc độ để phản công. Điều quan trọng là cầu thủ biết cách lựa chọn kịch bản tốt nhất”.
Những mảnh ghép mới
Lamine Yamal, 17 tuổi ở chung kết Euro 2024, nay trưởng thành hơn, vừa sáng tạo vừa mạnh mẽ về thể chất. Pedri được kéo xuống đá thấp, kiểm soát trận đấu theo cách ít ai sánh được. Merino thích nghi với vai trò mới, còn Dean Huijsen - trung vệ ra mắt hồi tháng 3 - mang tới khả năng chuyền dài và thoát pressing từ tuyến dưới.
Carvajal và Rodri, hai trụ cột giàu kinh nghiệm, vẫn đang tìm lại phong độ sau chấn thương. Nhưng với quỹ thời gian dài trước World Cup, “La Roja” có quyền tin tưởng rằng họ sẽ đạt trạng thái tốt nhất.
De la Fuente rất hiểu cầu thủ của mình.
Kỳ vọng là tất yếu, nhưng cũng đi kèm áp lực. “Có thể vô địch” không bao giờ đồng nghĩa với “sẽ vô địch.” Bóng đá không cho phép sự chủ quan.
De la Fuente hiểu rõ điều đó: “Thế hệ này không biết no đủ. Họ sẽ không bao giờ đánh mất cơ hội lịch sử chỉ vì kiêu ngạo”. Với ông, tập thể này không chỉ sở hữu những cầu thủ giỏi nhất, mà còn là “những con người tốt”, biết cách giữ đôi chân trên mặt đất.
Với 9 bàn sau 2 trận vòng loại, chưa thủng lưới và lối chơi vừa đẹp mắt vừa hiệu quả, Tây Ban Nha tự khắc họa mình như ứng viên số một cho World Cup 2026. Họ có Pedri - cầu thủ đang chơi thứ bóng đá toàn diện bậc nhất thế giới; có Rodri - nhạc trưởng thầm lặng; có Yamal - viên ngọc trẻ đang chín từng ngày; và cả một tập thể luôn khát khao tiến về phía trước.
El Pais kết lại: “Đây là một Tây Ban Nha không thể ngăn cản, một Tây Ban Nha khiến người ta phải mơ về Mexico, Mỹ và Canada. Họ không chỉ muốn tái hiện 2008-2012, mà còn muốn viết chương sử mới rực rỡ hơn”.
Hà Trang