Cán bộ thì chủ yếu là các bác các chú ở căn cứ ra, một số hoạt động tại chỗ, một số tập kết về và nữa là bộ đội biệt phái. Có câu nói vui về cán bộ thời ấy: Nhất trụ, nhì khu, tam tù, tứ kết (nhất là cán bộ nằm vùng, bám trụ, nhì ở căn cứ về, ba ở tù (của chính quyền cũ) ra và bốn là tập kết miền Bắc về).
Cơ quan tôi mới lên nhận công tác là Ty Văn hóa Thông tin, cũng có mấy bác nguyên là sĩ quan quân đội tăng cường, hồi ấy chủ yếu là cấp úy chứ chưa nhiều cấp tá như sau này, họ rất... oách trong những việc rất hãi hùng nếu bây giờ nhìn lại: Chống quần loe tóc dài, chống văn hóa phẩm đồi trụy (nhiều cuốn sách bị thu, bị hủy dù nó rất tốt, nhưng là in ở chế độ cũ) vân vân.
Hồi ấy khắp tỉnh Gia Lai Kon Tum, chỗ nào cũng có cái khẩu hiệu: Cơ quan (gia đình) tôi không tiếp những người quần loe, tóc dài. Đấy là sản phẩm của cái phòng mà tôi nhận việc, phòng Văn Nghệ. Nên dễ hiểu thái độ của các bác lãnh đạo khi thấy tôi xuất hiện: tóc dài, quần loe, dép sapo dày nửa gang..., nhất là sau đấy tôi lại góp ý việc cần phải có người (và tôi xung phong) phân loại số sách bị thu để hủy, giữ lại những quyển sách tốt, quý, giao cho thư viện (lúc này đang rất thiếu sách) và nên sửa lại, hoặc không phát hành cái khẩu hiệu đang dán đầy đường: "Cơ quan tôi không tiếp người quần loe tóc dài"...
Bác phó phòng gọi tôi lên huấn thị, nhấn đi nhấn lại mình là cán bộ văn hóa cách mạng, phải gương mẫu, đầu cắt ngắn, quần áo đàng hoàng. Hồi tôi học ở Huế thì ở Quảng Bình cũng có những đội hồng vệ binh đi đầy đường để cắt tóc và xé quần những ai tóc dài quần loe. Khổ thân mấy ông giáo sư người Huế đưa sinh viên ra đấy thực tập, bị giữ lại, tóc bị cắt nham nhở, quần xé tanh bành ống...
Anh hùng Núp với các nhà văn, tác giả ngoài cùng bên phải.
Một bác phó phòng nữa, người Jrai, cũng kêu tôi lên hẹn rất cẩn thận, nói là trưởng phòng ủy quyền tôi làm việc với cậu, sau 7 giờ tối không được ra khỏi cơ quan vì an ninh, cách cơ quan 500m là có fulro, không được ra khu Diệp Kính vào ban đêm vì khu ấy gái điếm rất nhiều, không được để tóc dài quần loe, không được thức khuya, sáng 5h phải dậy tập thể dục, chiều phải tăng gia, không được tụ bạ nhậu nhẹt...
Bác trưởng phòng, một trung úy công an vũ trang tăng cường, e hèm mấy cái rồi giao cho tôi một tập tài liệu về... nếp sống mới, nói về nghiên cứu để triển khai thực hiện...
Trong tình hình ấy thì một tình huống lóe sáng. Bác trưởng ty, một cán bộ trong căn cứ ra, nhưng sự hiểu biết và cả tấm lòng với văn hóa thì tuyệt vời, vừa ra Hà Nội mời một đoàn cán bộ vào nghiên cứu về văn hóa và văn hóa dân gian Gia Lai Kon Tum. Đây là một hướng đi cực đúng, bởi muốn "làm" văn hóa thì việc đầu tiên là phải hiểu về văn hóa, có văn hóa dân gian vùng đất ấy, từ đó có những chiến lược, có kế hoạch dài hơi với nó, chứ không phải và không chỉ là cờ đèn kèn trống, không phải đi bắt quần loe tóc dài, không phải đi thu sách và băng nhạc... như đang làm. Nó chứng minh rằng văn hóa không phải là bề nổi nhất thời, mà là phải nghiên cứu tìm hiểu để đề ra những chiến lược văn hóa, những vấn đề thuộc về chiều sâu con người, thuộc về đời sống tinh thần của cả xã hội chứ quyết không phải xanh đỏ tím vàng nghênh ngang ngoài phố...
Đoàn cán bộ "trung ương" này, do giáo sư Tô Ngọc Thanh làm trưởng đoàn, cần một người... chạy máy nổ cho đoàn xuống làng quay phim lễ hội. Và tôi với một anh bạn nữa xung phong làm việc này, đi chạy máy nổ cho đoàn, dù tôi chưa biết cái máy nổ nó như thế nào, nhưng anh kia bảo, dễ ẹc, cứ đổ xăng vào rồi giật dây là nổ...
Và nơi mà đoàn đến để làm việc, chính xác là nghiên cứu và sưu tầm fonclo, mà sau này ra được một cuốn sách tới giờ vẫn giá trị là "Fonclo Bahnar" chính là làng S'tơ, tức làng Kông Hoa của ông Núp thuộc xã Nam, huyện An Khê, giờ là huyện K'bang.
Khỏi phải nói là tôi hào hứng như thế nào khi được tới cái làng huyền thoại ấy. Trước đấy, ngay ngày thứ 2 lên Pleiku thì tôi đã "thấy" ông Núp trong một hoàn cảnh hết sức ngỡ ngàng: ông mặc nguyên bộ vét, cõng đứa cháu nội trên cổ và nó... tè ướt hết áo, ông vẫn lững thững đi, râu dài như cước, mắt lim dim hiền từ như mắt voi... Lúc này ông Núp đang là chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai - Kon Tum.
Tối nhù nhờ thì đến làng. Hồi ấy đi vào vất lắm, và còn rất nhiều fulro. Đoàn của viện Văn hóa thì ở trong trụ sở ủy ban, 2 thằng tôi theo ông Y Vin, diễn viên múa người Bahnar, vào một nhà dân. Leo lên sàn thì tối, chỉ thấy leo lét đống lửa giữa nhà, và mùi hôi, rất hôi. Giờ thì quen rồi, chứ hồi ấy quả là rất khó chịu. Nhưng biết làm sao. Tôi cứ to hó ngồi quan sát. Bà con trong làng kéo đến, ghè rượu mang ra, thuốc (rất nặng, tự trồng) nhồi vào tẩu, uống và hút, và nhổ... nước bọt, sàn nhà bằng le, có kẽ hở, và mọi người nhổ rất chính xác vào các lỗ ấy, mà có không chính xác thì... mông lại di vào. Tất cả mọi người đều đóng khố, mông cứ tơ hơ. Lát nữa thì cơm dọn ra. Hồi ấy cán bộ xuống làng còn được dân cho ăn, tất nhiên sau mình cũng tìm cách đưa lại cho họ cái gì. Bọn tôi chỉ ăn của họ tối ấy, từ hôm sau thì tự nấu. Thấy một nồi cơm to oạch, một nồi canh cà đắng lõng bõng nước, và một bát muối giã ớt. Không đũa bát, "sa ngo", dùng tay bốc. Sau này đi nhiều nơi thì phát hiện trên thế giới cũng nhiều nơi ăn bốc như thế, và tôi cũng ăn bình thường. Giờ đi nhậu, ăn bốc có khi ngon hơn gắp, nhất là món thịt gà…
Hôm sau thì bắt đầu làm việc. Có dân làng khiêng máy nổ, cánh "thợ máy nổ" chúng tôi chỉ đi không, đến nơi làm thì đổ xăng vào, kéo dây, giật máy nổ, xong là chơi. Và nhờ thế mà lang thang khắp làng... Chứng kiến làng săn được một con nai, khiêng về, mổ ra và chia rất đều, ai cũng có phần, từ bé tí đến già rụng răng. Khách cũng có phần. Chiều ấy tôi đang hí hửng với món nai xào với bắp chuối rừng thì thấy dân làng rùng rùng chạy ra hướng suối. Tôi chạy theo ra thì, trời ạ, một người tự tử vì lý do nhỏ bé…
Ấn tượng Tây Nguyên đầu tiên của tôi đấy, nó cứ ám ảnh đến tận bấy giờ.
Nhà lưu niệm anh hùng Núp tại quê ông, làng S'tơ, tức Kông Hoa trong tác phẩm "Đất nước đứng lên".
Sau này, mới đây, có hẳn một công trình nghiên cứu của một ban ở tỉnh Gia Lai tìm nguyên nhân người dân bản địa hay tự tử. Hình như với người Tây Nguyên, chết không phải là hết, mà chết là sự bắt đầu, nó sẽ tái sinh ở cõi A tâu. Nên mọi người hay tự tử, chả có lý do gì cũng tự tử. Bởi họ tin sẽ sang bên kia, nơi có lẽ công bằng, có hạnh phúc...
Cũng chuyến đi này, tôi được nghe ông Y Vin kể: Làng ông có một con hổ thọt rất hay vào bắt heo. Một hôm ông uống rượu say thì ông hổ lại mò vào, nó đứng ở đầu làng... ngắm trăng. Ông Y Vin cởi trần lao ra, cách chừng mười mấy mét thì dừng lại, chống nạnh nói: này con hổ kia, mày là đàn ông tao cũng đàn ông, có giỏi thì đánh tay đôi, chứ đừng vào làng mà dọa đàn bà con nít. Hẹn mày tối mai ra suối Chơ Pâu, chứ giờ tao say rồi. Tối mai nhé, trăng lên nhé, tạo đợi mày ở đấy. Con hổ gục gặc đầu một lúc rồi... lững thững đi. Tôi hồi hộp hỏi tối mai anh có ra không, ông Vin nói tỉnh rượu sợ sun vòi, nhưng đã hẹn thì không thể nuốt lời, đàn ông mà, tối sau ông vẫn ra, ngồi trên tảng đá chờ, nhưng, may thay, con hổ đã không đến, và cũng từ đấy, nó không vào làng bắt bò lợn nữa...
Thì Tây Nguyên mà, cứ thực thực hư hư thế, tôi lờ mờ nhận ra điều ấy nên không truy câu chuyện con hổ thọt và ông Y Vin tới cùng...
* Bài viết thể hiện quan điểm tác giả!
Văn Công Hùng