Sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và việc chọn tên gọi sau sáp nhập đang là vấn đề được nhân dân và dư luận quan tâm. (Trong ảnh: Một góc TP Hải Phòng). Ảnh: Quang Vinh.
Chú trọng yếu tố lịch sử, văn hóa
Tên gọi của một tỉnh, một xã không đơn thuần chỉ là đơn vị hành chính mà còn nhiều vấn đề liên quan đến người dân như: giấy khai sinh, căn cước công dân, bảo hiểm y tế, con dấu, biển hiệu và các thủ tục hành chính có liên quan.
Cũng chính vì lẽ đó, khi Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cho ý kiến về Đề án sắp xếp tổ chức lại hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý: “Việc đặt tên đơn vị hành chính cấp tỉnh phải có tính kế thừa. Việc chọn trung tâm hành chính - chính trị phải cân nhắc các yếu tố lịch sử, địa lý, kết nối hạ tầng, không gian phát triển, quốc phòng, an ninh và hội nhập”.
PGS.TS Đặng Văn Bài - Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia cho rằng, về tên của cấp xã sau sáp nhập, cố gắng giữ được các tên cổ. Vì địa danh cổ gắn với ký ức chung. Thế giới có “địa danh học” chính là các địa danh cổ, bởi nó khơi gợi lên nhiều ký ức lịch sử. “Do đó cố giữ càng nhiều tên địa danh cổ càng tốt. Bên cạnh đó cần đặt những tên dễ nhớ, thuận lợi trong giao tiếp và truyền thông. Đối với tên của các tỉnh, thành sau sắp xếp, những tỉnh ở vùng văn hóa lớn, tiêu biểu thì nên cố gắng giữ lại để gắn với vùng văn hóa đó, đừng để mất đi” – ông Bài nói.
GS.TS Vũ Văn Hiền - nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nêu ra 4 quan điểm. Theo đó, có thể lắp ghép tên của 2 tỉnh, “anh này với anh kia” thành một tên ghép nhưng phải căn cứ vào tính tương thích của hai bên. Thứ hai, quan tâm tới yếu tố lịch sử của 2 tỉnh đó có điểm gì chung, gắn với nhau không? Nếu tên ghép không hay thì có thể lấy tính lịch sử của 2-3 tỉnh thành một tên mới để các bên “cùng thấy hay”. Nghĩa là tạo được sự đồng thuận của các tỉnh do liên quan đến yếu tố văn hóa. Thứ ba, có thể dùng một tên mới. Thứ tư, là lấy tên của một nơi mà nơi đó có tiềm năng hơn, bản thân có bước phát triển hơn so với “các anh” kia. Ví dụ sáp nhập tỉnh Bắc Ninh với tỉnh Bắc Giang thì để tên Bắc Ninh. Nghĩa là lấy theo tên địa danh có tính dẫn dắt.
Từ góc độ nhà sử học, GS. TS Đỗ Quang Hưng - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Tôn giáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận định, tên của đơn vị hành chính mới sau sáp nhập ưu tiên số một vẫn là tên gợi đến truyền thống mà không triệt tiêu các đơn vị đã có. “Giữ được tên truyền thống là tốt nhất, cao nhất của ngôn ngữ, gợi được nét truyền thống vốn có” – ông Hưng nói và lưu ý làm sao ưu tiên cho tên truyền thống, tâm tình dân tộc, đất đai quê hương.
Ưu tiên số hai, theo ông Hưng là có thể giữ 1 trong 2 tên để đại diện chung. Ưu tiên số ba là lắp ghép để thành một tên mới. Vì nếu 2 tỉnh chưa thỏa mãn thì có thể hình thành một tên mới, đó là “phương án không chiều ai, không nịnh ai cả” để nhập 2 tỉnh thành 1 tên, nhưng tên mới ghép đó phải thuận về mặt ngôn ngữ.
Theo ông Bùi Hoài Sơn - ĐBQH Đoàn TP Hà Nội, việc lựa chọn tên mới khi sáp nhập tỉnh không chỉ đơn thuần là một quyết định hành chính mà còn là vấn đề của lịch sử, văn hóa và bản sắc. Tên gọi của một địa phương không chỉ là một danh xưng, mà còn gắn liền với ký ức, niềm tự hào và sự gắn bó của người dân qua nhiều thế hệ. Vì vậy, việc giữ lại tên cũ hay chọn một tên gọi mới cần được cân nhắc kỹ lưỡng, dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng và phù hợp với xu hướng phát triển.
Ông Sơn nêu quan điểm, nếu một cái tên đã gắn bó lâu đời, mang giá trị lịch sử sâu sắc và được nhân dân yêu quý, thì việc tiếp tục sử dụng là một lựa chọn hợp lý để đảm bảo tính kế thừa. Tuy nhiên, nếu việc sáp nhập mở ra một giai đoạn phát triển mới, việc tìm kiếm một cái tên phản ánh đầy đủ hơn về đặc trưng địa lý, văn hóa và tiềm năng của vùng đất cũng là điều đáng cân nhắc. Khi lựa chọn tên mới, cần phải cân nhắc đến những yếu tố quan trọng để vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa phù hợp với giai đoạn phát triển mới. Tên gọi của địa phương nên phản ánh được bề dày truyền thống, những sự kiện quan trọng hoặc những giá trị đặc trưng đã định hình nên bản sắc vùng đất đó. Nếu có sự thay đổi trong tên gọi, cần tìm ra một cái tên mang ý nghĩa rộng mở, đại diện cho tinh thần chung của toàn khu vực thay vì chỉ phản ánh một phần của địa phương trước đó.
Khi sáp nhập các tỉnh và lựa chọn một tên mới, cần đảm bảo tính kế thừa và phù hợp với giai đoạn phát triển mới. (Trong ảnh: Địa bàn huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau). Ảnh: Quang Vinh.
Chọn tên để tránh phải làm lại nhiều giấy tờ gây tốn kém, lãng phí
TS Nguyễn Quân - nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho hay, nên có nguyên tắc trong đặt tên sau sáp nhập. Theo đó, một là giữ được truyền thống, làm sao đỡ tốn kém cho xã hội. “Bây giờ thay đổi tên, con dấu, biển hiệu, các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính. Do đó có thể giữ một tên vì có nhiều tên rất truyền thống” - ông Quân nói đồng thời nêu ví dụ: “3 tỉnh sáp nhập thành 1 thì lấy tên 1 tỉnh để ít nhất có 1 tỉnh không phải làm lại con dấu, giấy tờ của người dân. Do đó nên chọn phương án giữ lấy 1 tỉnh. Chứ còn lấy tên mới thì coi như phải làm lại giấy tờ của cả 3 tỉnh, như vậy là lãng phí khủng khiếp về mặt thủ tục hành chính”.
Trong tên gọi sau sáp nhập, ông Quân cũng cho rằng, cần phải hướng và nghĩ vì cái chung. Nói như Tổng Bí thư Tô Lâm là, chúng ta không sợ mất tên, mà chỉ sợ nhất là đất nước nghèo, lạc hậu. Điều đó là đúng vì trong sáp nhập thì không thể giữ được hết các tên. Ngày xưa chúng ta đã thay đi đổi lại nhiều lần rồi nhưng vẫn tốt như Hà Nam Ninh, Bình Trị Thiên.
PGS.TS Đặng Văn Bài cũng đề xuất, đặt các tên tỉnh mới phải tránh việc thay đổi quá nhiều dẫn đến tình trạng phải làm lại nhiều giấy tờ, thủ tục, gây tốn kém lãng phí xã hội.
“Ví dụ Đồng Tháp sáp nhập với An Giang thì giữ lại tên Đồng Tháp, như thế chỉ phải làm lại giấy tờ của An Giang, không nên hình thành một cái tên mới để phải làm lại giấy tờ của cả 2 tỉnh. Như hồi xưa Hoàng Liên Sơn chia ra 2 tỉnh (Yên Bái, Lào Cai) thì đã phải thay đổi giấy tờ của cả 2 tỉnh. Hay Tuyên Quang và Hà Giang nhập lại thành Hà Tuyên thì phải làm lại giấy tờ của 2 tỉnh. Nhưng lấy tên tỉnh là Tuyên Quang thì chỉ làm giấy tờ của 1 tỉnh. Chúng ta ưu tiên Tuyên Quang vì yếu tố lịch sử, nơi đây có Tân Trào, chiến khu ATK” – ông Bài phân tích và cho rằng nên giữ lại tên của một tỉnh để tạo thuận tiện trong giao dịch. Hoặc đối với những tỉnh có dân số đông hơn thì có thể giữa lại và lấy tên theo tỉnh đông hơn để đỡ phải làm lại nhiều giấy tờ có liên quan.
GS.TS Đỗ Quang Hưng cũng phân tích, nếu chọn tên là nơi có nhiều di tích lịch sử thì phải thuộc “trường hợp thật đặc biệt”. Bởi đã là quê hương, bản quán thì phải bình đẳng. “Ông có thiêng liêng thì tôi cũng có thiêng liêng”, trừ trường hợp quá đặc biệt. Ví dụ Hà Nội nhập với một tỉnh X nào đó mà biến mất hoàn toàn từ Hà Nội hay Thăng Long thì rất không nên vì Hà Nội là Thủ đô, địa danh lớn của cả nước. Do đó cần phải ưu tiên những trường hợp thật đặc biệt.
Nên lấy ý kiến nhân dân, nhà khoa học
Vừa qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025. Trong đó quy định: Quốc hội quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.
Luật cũng quy định: Hồ sơ đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính phải có báo cáo tổng hợp ý kiến nhân dân, ý kiến của Hội đồng nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính phải được lấy ý kiến nhân dân ở những đơn vị hành chính cấp xã chịu ảnh hưởng trực tiếp. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến nhân dân về chủ trương thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính bằng các hình thức phù hợp theo quy định của Chính phủ.
GS.TS Vũ Văn Hiền cũng cho rằng, việc lấy tên như thế nào nên lấy ý kiến nhân dân. Cùng quan điểm, PGS.TS Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Công an cho hay, tên gọi trước khi quyết định nên lấy ý kiến nhân dân và các nhà khoa học. Nhất là người dân nằm trong diện sáp nhập xã, tỉnh để nêu ra các phương án, thể hiện ý nguyện của người dân. Trên cơ sở đó thì cơ quan nhà nước có quyền quyết định. Đồng thời giải thích cho dân hiểu tại sao lấy tên này mà không lấy tên kia? Bởi hiện nay chúng ta vẫn đang có thời gian vì Quốc hội quyết định sáp nhập và lấy tên tỉnh. “Nhưng trước khi Quốc hội quyết định thì nên thông báo rộng rãi tới người dân và tranh thủ xin ý kiến của dân. Bên cạnh đó, 2-3 tỉnh sáp nhập lại có thể mời các học giả, nhà khoa học đến lấy ý kiến. Sau đó Quốc hội đưa ra quyết định thì sẽ hợp lý hơn” – ông Cương nói và đề nghị việc này cần tiến hành nhanh.
“Dù lựa chọn theo hướng nào, điều quan trọng nhất là phải có sự tham vấn rộng rãi, lắng nghe ý kiến của nhân dân, các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa và quản lý để đảm bảo rằng tên gọi mới không chỉ hợp lý về mặt hành chính mà còn tạo được sự đồng thuận, niềm tự hào và cảm giác gắn kết cho người dân trong vùng” – ĐBQH Bùi Hoài Sơn (Đoàn TP Hà Nội) nói và nhấn mạnh rằng, tên gọi của một địa phương mới cũng cần có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với định hướng phát triển trong tương lai. Một cái tên không chỉ gợi nhắc quá khứ mà còn phải thể hiện được khát vọng vươn lên, sự kết nối với xu thế hiện đại và hội nhập.
TS Nguyễn Thị Sửu - Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội: Xác định mức độ ưu tiên để lựa chọn tên
Khi sáp nhập 2-3 tỉnh thành một tỉnh thì tên không có nghĩa phải nối dài tiếng trong các địa danh mà chọn điển hình nhất có được trong 2-3 địa danh, điển hình nhất ở góc độ văn hóa, kinh tế, ngoại giao, an ninh quốc phòng. Vì các mối quan hệ trên đều quan trọng. Cho nên tùy từng vị trí mà có thể đưa ra mức độ ưu tiên phù hợp.
Bên cạnh đó, cần phân tích kỹ nếu nhập 2-3 tỉnh mà mang tên 1 tỉnh thì được gì và mất gì, mang tên ghép của cả 2 tỉnh thì được gì và mất gì. Chúng ta phải có tiêu chí, vì đặt tên cho một đơn vị hành chính càng ngắn gọn, càng xúc tích thì càng thuận lợi. Bởi hiện nay tên gọi không đơn thuần chỉ cho riêng mình mà còn liên quan đến toàn cầu, liên quan đến câu chuyện của hội nhập, ngoại giao. Nếu tên dài quá sẽ khó nhớ. Đây là vấn đề cần có sự phân tích và định hướng của Đảng một cách đồng bộ, toàn diện và khách quan.
Ông Lê Văn Cuông - nguyên Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa: Lấy ý kiến để “ý Đảng hợp lòng dân”
Nên tổ chức hội thảo, lấy ý kiến nhân dân về tên gọi sau sáp nhập để người dân tham gia, góp ý kiến. Qua nhiều kênh thông tin để nắm được cái lợi và cái chưa lợi, có sáng kiến gì hay không để từ đó Trung ương đưa ra quyết định. Như vậy sẽ khách quan và tốt hơn, tránh việc suy nghĩ thiên lệch khi tỉnh này được giữ lại tên, còn tỉnh kia thì mất tên. Việc có nhiều ý kiến của nhân dân và các nhà khoa học hiến kế nhằm xem phương án nào hay nhất để lựa chọn. Quyết định lựa chọn là cơ quan có thẩm quyền nhưng người dân cảm thấy thỏa mãn khi được tham gia góp ý kiến. Chúng ta “lấy dân làm gốc”, “dựa vào dân” thì bây giờ nhân dân có ý kiến, còn ở trên quyết định, làm sao để ý Đảng hợp với lòng dân là tốt nhất.
H.Vũ