Ở tuổi 34, từng bị xem là di sản tàn phai của kỷ nguyên cũ, giờ Casemiro lại trở thành sợi dây sống còn trong cỗ máy Manchester United của Ruben Amorim - một nghịch lý cay đắng, nhưng cũng là minh chứng cho sức mạnh của kinh nghiệm và sự kiên định.
Khi nhà vô địch bị gạt ra rìa
Thời Erik ten Hag, Casemiro từng là biểu tượng cho sai lầm của Man United trong chuyển nhượng: một bản hợp đồng “quá tuổi, quá đắt, quá chậm”. Màn trình diễn thảm họa trong thất bại 0-3 trước Liverpool - nơi anh mắc lỗi ở hai bàn thua và bị thay ra ngay sau hiệp một - là dấu mốc cho cú trượt dài.
Khi Ruben Amorim đến, ông không do dự gạt Casemiro xuống cuối danh sách, thậm chí còn xếp sau cả Toby Collyer - cầu thủ trẻ hiện chỉ là dự bị ở West Brom tại Championship.
Một nhà vô địch Champions League năm lần bị đẩy xuống sau một gương mặt non trẻ chưa đủ 21 tuổi - đó là tột đỉnh của sự tủi hổ. Casemiro từng đứng trên đỉnh châu Âu cùng Real Madrid, từng “đánh hơi” nguy hiểm như một con thú săn mồi ở tuyến giữa, giờ bị xem là gánh nặng. Nhưng với những chiến binh đích thực, đó không phải là dấu chấm hết, mà là lời thách thức.
Casemiro lặng lẽ làm lại từ đầu. Anh không than vãn, không đăng bài trên mạng xã hội, không đổ lỗi cho HLV hay chiến thuật. Casemiro chọn cách duy nhất mà các bậc lão tướng hiểu rõ nhất: làm việc và chờ cơ hội. Và khi cơ hội đến - Amorim buộc phải xoay tua trong chuỗi trận căng thẳng - Casemiro bước ra sân và nhắc cho tất cả nhớ anh từng là ai.
Casemiro quá quan trọng với Manchester United.
Cuối tuần qua, Bernabeu không còn, nhưng Stretford End lại vang lên những tiếng hô “Casemiro!” - điều tưởng như không bao giờ xảy ra. Manchester United thắng Brighton 4-2, nhưng điều đáng chú ý hơn là khoảnh khắc Amorim rút Casemiro ra nghỉ. Chỉ vài phút sau, thế trận đổ sập.
Từ thế dẫn 3-0 và kiểm soát hoàn toàn, Manchester United bỗng hoang mang, mất kiểm soát trung tuyến và để đối thủ gỡ hai bàn. HLV người Bồ Đào Nha phải tung Manuel Ugarte vào sân để “vá” lại hàng tiền vệ, nhưng trật tự chỉ được khôi phục phần nào.
Câu chuyện ấy lặp lại suốt tháng 10: khi Casemiro trên sân, Manchester United là một đội bóng có tổ chức, có cân bằng, có bản lĩnh. Khi anh rời sân, họ lập tức trở nên mong manh.
Số liệu thống kê chỉ đơn giản xác nhận điều mà con mắt có thể thấy: Manchester United không thủng lưới bàn nào khi Casemiro thi đấu kể từ tháng 8; họ chỉ để lọt 3 bàn trong 463 phút có anh, nhưng tới 13 bàn trong 437 phút khi không có anh. Một bàn thua mỗi 154 phút, so với một bàn mỗi 33 phút - khoảng cách giữa một hàng thủ ổn định và một tập thể dễ vỡ.
Ruben Amorim muốn xây dựng một Manchester United năng động, pressing tầm cao, chuyển đổi nhanh - thứ bóng đá hiện đại mà ông từng làm rực sáng tại Sporting Lisbon. Nhưng trong cấu trúc ấy, tuyến giữa là bài toán hóc búa.
Bruno Fernandes đá cao, gần như một số 10; Mainoo thì lạc lõng, thiếu cảm giác vị trí; còn Ugarte mạnh về cường độ nhưng kém trong khả năng giữ nhịp và thoát pressing. Amorim chỉ có một cầu thủ vừa biết đọc tình huống, vừa biết “làm chậm” trận đấu đúng lúc: Casemiro.
Casemiro đang hồi sinh phong độ.
Vấn đề là cựu sao Real Madrid đã 34 tuổi, không thể chạy 90 phút trong hệ thống đòi hỏi pressing tàn khốc. Amorim biết điều đó, và thực tế Casemiro chưa hoàn thành trọn vẹn một trận nào mùa này. Nhưng sự thật còn cay đắng hơn: Manchester United càng cố giảm tải cho anh, họ càng lộ rõ sự phụ thuộc. Mỗi lần Casemiro rời sân, cỗ máy mất bánh răng.
Trong thời Ten Hag, người ta từng nói “Manchester United không thể đá khi có Casemiro”. Giờ đây, họ phải thừa nhận: “Manchester United không thể thắng nếu thiếu Casemiro”.
Casemiro - chiếc trục giữa cũ kỹ nhưng không thể thay thế
Casemiro giờ không còn là phiên bản hủy diệt từng gieo rắc sợ hãi ở Real Madrid. Anh không còn tốc độ để bao quát toàn bộ chiều rộng sân, không còn thể hình mạnh mẽ như xưa. Nhưng Casemiro vẫn giữ được thứ khiến mọi HLV đều thèm khát: khả năng định vị, đọc trận đấu và điều tiết nhịp độ. Anh hiểu khi nào phải phạm lỗi chiến thuật, khi nào cần giữ bóng, khi nào phải đẩy cao đội hình. Với một đội bóng đang trong quá trình tái thiết, sự điềm tĩnh của Casemiro chính là nền móng.
Sự hồi sinh của Casemiro cũng là minh chứng cho triết lý quản trị con người của Amorim.
Sự hồi sinh của Casemiro cũng là minh chứng cho triết lý quản trị con người của Amorim. Ông không đặt niềm tin mù quáng vào danh tiếng, nhưng cũng không đóng cánh cửa với ai. Casemiro giành lại sự tôn trọng không bằng lời nói, mà bằng hành động - đúng kiểu những người từng chinh phục châu Âu: im lặng, nhưng khiến mọi người phải nghe theo.
Dĩ nhiên, sự phụ thuộc quá lớn vào một cầu thủ 34 tuổi là dấu hiệu đáng lo. "Quỷ đỏ" có chiều sâu ở vị trí số 10 và trung vệ, nhưng tuyến giữa lại mỏng manh đến mức đáng sợ. Họ đã không mua thêm tiền vệ nào trong hè - thay vào đó, đầu tư vào hàng công.
Amorim hiểu điều đó sẽ là rủi ro lớn khi lịch thi đấu dày đặc: ba trận trong một tuần vào tháng tới, rồi bốn trận chỉ trong 12 ngày sau Giáng sinh. Liệu Casemiro có đủ thể lực để chống chọi?
Thực tế, Casemiro vẫn đang sống nhờ trí tuệ bóng đá nhiều hơn là cơ bắp. Amorim sử dụng anh như một nhạc trưởng lùi sâu - người “đọc” cả 22 cầu thủ trên sân và ra quyết định trong tích tắc. Mỗi khi Manchester United phòng ngự, Casemiro không chỉ phá bóng, mà chỉ huy cả khối đội hình, buộc đối phương vào thế bế tắc. Không ai khác trong đội có thể làm điều đó.
Một năm trước, Casemiro bị xem như tàn dư của thời đại cũ. Giờ đây, anh là trung tâm của mọi nỗ lực tái sinh. Từ kẻ bị ghẻ lạnh, anh trở thành nền tảng giúp Amorim xây lại bản sắc Manchester United - đội bóng biết chiến đấu, biết chịu đựng và biết thắng xấu xí khi cần.
Có thể thời đỉnh cao đã qua, nhưng Casemiro đang sống trong chương cuối của sự nghiệp với phong cách của một nhà vô địch: không than vãn, không khoe khoang, chỉ chứng minh giá trị bằng sự hiện diện.
Trong bóng đá, có những cầu thủ làm nên chiến thắng, và có những người giữ cho chiến thắng không tan biến. Casemiro thuộc loại thứ hai - người mà khi anh rời sân, Manchester United bỗng trở nên dễ tổn thương đến lạ.
Anh đã đi từ tủi hổ đến không thể thay thế. Và đó là hành trình của những kẻ thật sự vĩ đại - những người không bao giờ cần ai công nhận, bởi chính bóng đá đã chọn họ.
Hà Trang