Tên làng trong tâm thức người Việt là lớp văn hóa bền vững nhất. Nó đi trước mọi danh xưng hành chính và tồn tại lâu hơn mọi thiết chế chính trị. Lý Viên là một địa danh cổ cấu thành từ hai yếu tố: “Lý” - vùng cư trú ổn định, cư dân định canh từ lâu; “Viên” - gợi sự trù phú, vườn tược, phồn thực của một cộng đồng nông nghiệp cổ. Tên gọi ấy không đơn thuần để phân biệt địa giới, mà là một “kho tư liệu vô hình” lưu giữ ký ức, phong tục, quan hệ dòng họ, những lần chống giặc giữ làng và biết bao câu chuyện tổ tiên truyền lại.
Nghi lễ rước thánh tại lễ hội làng Lý Viên.
Năm 1975, tại gò Mụ - thuộc thôn Lý Viên - người dân đã phát hiện một chiếc trống đồng quý. Khi đưa vào danh mục khoa học, trống được gọi theo tên xã lúc ấy là “Trống đồng Bắc Lý”. Tuy nhiên, về mặt văn hóa - khảo cổ, trống đồng này gắn trực tiếp với không gian cư trú Lý Viên. Hoa văn ngôi sao nhiều cánh, các vòng hoa văn hình học, chim bay, tượng cóc… đều cho thấy đây là một hiện vật Đông Sơn điển hình, có niên đại hơn 2 nghìn năm. Điều đó khẳng định vùng đất Lý Viên là nơi cư trú sớm của người Việt cổ, thuộc nền văn minh lúa nước lâu đời của Trung du Bắc Bộ.
Việc trống đồng phát hiện ở Lý Viên nhưng mang tên hành chính Bắc Lý lúc bấy giờ là một thiệt thòi trong việc ghi nhận chủ quyền văn hóa của cộng đồng. Một vùng đất có trống đồng không chỉ có thêm một cổ vật, mà có thêm một tầng sâu bản sắc - điều tạo nên sự tự hào và ý thức cội nguồn cho người dân địa phương. Bởi vậy, trong hồ sơ văn hóa và các ấn phẩm phổ biến tri thức, cần khẳng định rõ: Trống đồng được phát hiện tại gò Mụ, thôn Lý Viên. Đây là cách khôi phục tính chính xác khoa học, đồng thời trả lại vị thế xứng đáng cho địa danh Lý Viên.
Không chỉ mang dấu tích Đông Sơn, Lý Viên còn là không gian của một thiết chế tín ngưỡng lâu đời: Đình làng thờ hai vị anh hùng Trương Hống - Trương Hát thuộc hệ thống Thánh Tam Giang. Hai vị thần này gắn liền với lịch sử chống ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi, được tôn làm thần hộ thủy, nhất là ở những làng ven sông thuộc vùng Kinh Bắc. Đình Lý Viên vì thế không chỉ là kiến trúc thờ tự mà còn là linh hồn của cộng đồng. Tại đây diễn ra lễ hội, các nghi thức tế lễ, xử lý hương ước, phân xử lễ nghĩa, hòa giải tranh chấp.
Tên Lý Viên không chỉ là một địa danh cũ trên bản đồ. Nó là mã di sản, là ký ức, là sự tự hào và là linh hồn của cộng đồng từng sống trên vùng đất phát hiện trống đồng Đông Sơn, dựng đình thờ Thánh Tam Giang và kiến tạo qua nhiều thế hệ nét văn hóa đặc sắc của vùng Kinh Bắc.
Tên đình luôn gắn liền với tên làng. Khi Lý Viên chuyển về đơn vị hành chính Xuân Cẩm, tên đình vẫn phải được giữ nguyên, bởi đó là biểu tượng của sự liên tục văn hóa - tín ngưỡng.
Khảo cứu truyền khẩu và ký ức của người dân cho thấy hai dòng họ Ngô lớn - Ngô Văn và Ngô Đình - là những cư dân định cư sớm nhất, có công mở đất, lập làng và dựng đình Lý Viên. Vai trò của các dòng họ gốc trong cấu trúc làng Việt đặc biệt quan trọng, bởi họ là những người kiến tạo nền tảng văn hóa - xã hội ban đầu, định hình lệ làng, giữ gìn phong tục và chuyển giao tri thức cho các thế hệ.
Dòng họ Ngô ở Lý Viên có truyền thống hiếu học và nghĩa khí. Đại diện tiêu biểu là cụ Ngô Văn Phụng (cụ Xuất Phụng) - người có học vị thời phong kiến, từng giữ vai trò soạn văn tế, giáo hóa dân, ghi chép sự kiện làng. Những người như cụ là trụ cột văn trị của làng cổ Kinh Bắc.
Từ khảo cổ đến tín ngưỡng, từ thiết chế đình làng đến hệ thống họ tộc gốc, Lý Viên hội tụ đầy đủ các yếu tố cấu thành bản sắc của một làng cổ Bắc Bộ. Vì vậy, khi đơn vị hành chính thay đổi, điều quan trọng nhất là không để bản sắc bị hòa tan.
Thực tế cho thấy, nếu tên làng bị thay đổi hoàn toàn theo tên hành chính mới, ký ức cộng đồng sẽ bị chia cắt; cư dân mới khó hòa nhập; dòng họ gốc mất đi điểm tựa để tiếp tục truyền thống; lễ hội, văn tế, sắc phong có nguy cơ mất tính nhất quán; di sản khảo cổ như trống đồng khó gắn về đúng không gian văn hóa của nó.
Trong bối cảnh sáp nhập hành chính thời gian tới, mô hình phù hợp nhất là duy trì hai tầng danh xưng: Tầng hành chính đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại; tầng văn hóa giữ nguyên tên làng “Lý Viên”, dùng cho di tích, lễ hội, thần phả, gia phả và các hoạt động cộng đồng.
Cách làm này vừa bảo đảm hiệu quả quản trị, vừa duy trì được bản sắc văn hóa đặc thù của làng cổ. Đó cũng là nền tảng để gắn kết cư dân mới - cũ, giữ ổn định xã hội và phát huy sức mạnh của cộng đồng trong quá trình phát triển.
Tên Lý Viên không chỉ là một địa danh cũ trên bản đồ. Nó là mã di sản, là ký ức, là sự tự hào và là linh hồn của cộng đồng từng sống trên vùng đất phát hiện trống đồng Đông Sơn, dựng đình thờ Thánh Tam Giang và kiến tạo qua nhiều thế hệ một nét văn hóa đặc sắc của vùng Kinh Bắc. Trong mọi đổi thay của hiện tại và tương lai, tên làng ấy xứng đáng được giữ gìn như giữ lấy cội nguồn của chính mình.
Thanh Tùng