Tên lửa SAM-2 chọi 'pháo đài bay' B52 của Mỹ

Tên lửa SAM-2 chọi 'pháo đài bay' B52 của Mỹ
4 giờ trướcBài gốc
Hơn nửa thế kỷ nhìn lại trận “Điện Biên Phủ trên không” qua cuốn hồi ký “Mặt đất và bầu trời” của Trung tướng Lê Văn Tri, ta thấy đây là cuộc đọ sức cuối cùng, buộc Tổng thống Mỹ Ních-xơn phải nối lại các cuộc đàm phán hòa bình, đơn phương chấm dứt ném bom vô điều kiện. Điều đáng nói, vũ khí hạ nhiều “Pháo đài bay” B52 nhất chính là tên lửa SAM-2.
Ngay từ năm 1965, khi đến các trung đoàn pháo phòng không tham gia chiến đấu với Trung đoàn tên lửa 236, Bác Hồ đã khẳng định: “Ta nhất định thắng, Mỹ nhất định thua. Dù đế quốc Mỹ có lắm súng, nhiều tiền, dù chúng có B57, B52 hay “Bê” gì đi nữa ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ, chứ nhiều hơn nữa ta cũng đánh, mà đã đánh là nhất định thắng”.
Trung đoàn tên lửa 238 được lệnh vào Vĩnh Linh để tìm cách đánh B52. Lần đầu tiên Tiểu đoàn 84 đã hạ gục chiếc máy bay B52 trên đất nước Việt Nam.
Hồi ký "Mặt đất và Bầu trời" của Trung tướng Lê Văn Tri, NXB Quân đội nhân dân - Ảnh: M.Đ
Ngày 31/10/1972, Mỹ lật lọng không chịu ký hiệp định “chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam” như đã thỏa thuận và đánh một canh bạc cuối cùng “Chiến dịch Lai-nơ-bếch-cơ II” tập kích những mục tiêu quan trọng nhất của Hà Nội, Hải Phòng... Đế quốc Mỹ huy động một lực lượng không quân chưa từng có, 193 máy bay chiến lược B52, gần 1.000 máy bay chiến thuật từ 6 chiếc hàng không mẫu hạm và 2 sân bay Andersen ở Guam, Utapao ở Thái Lan tham chiến. Đặc biệt máy bay B52 đã có hệ thống gây nhiễu để đối phó với các tổ hợp tên lửa SAM-2 do Liên Xô chế tạo...
Về phía ta, trong điều kiện phải giữ bí mật tuyệt đối gây bất ngờ cho không quân Mỹ, các chuyên gia Liên Xô và kỹ sư, kỹ thuật viên tên lửa Việt Nam đã lặng lẽ tổ chức nhiều đợt cải tiến khí tài chống nhiễu điện tử. Đặc biệt là tăng số mảnh văng của tên lửa để tăng hiệu quả sát thương. Một điều đáng mừng là ngày 22/11/1972, Trung đoàn 263 ở Nghệ An đã áp dụng tài liệu cuốn sách đỏ: “Cách đánh B52 của tên lửa”, bắn rơi một máy bay B52 trên biên giới Thái-Lào.
16 giờ 30 phút ngày 18/12/1972, Bộ Tổng Tham mưu thông báo: Từ sau 19 giờ sẽ có một hoạt động lớn của máy bay B52. Lúc 19 giờ, Tư lệnh Lê Văn Tri cùng các đồng chí trong Bộ Tư lệnh Phòng không-Không quân đều có mặt tại Sở Chỉ huy. Đồng chí Nguyễn Quang Bích, Phó Tư lệnh phụ trách phòng không ra lệnh cho không quân cất cánh nhưng không gặp địch.
Lúc 20 giờ 13 phút, Tiểu đoàn 59 của Trung đoàn tên lửa 261 đã bắn rơi tại chỗ chiếc B52 đầu tiên. Trong đêm đó bộ đội tên lửa còn hạ thêm 2 B52 nữa. Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng đều hỏi đi hỏi lại có đúng là B52 rơi không? Sáng hôm sau, đồng chí Phùng Thế Tài, Phó Tổng Tham mưu trưởng và Tư lệnh Quân chủng Lê Văn Tri đáp trực thăng tới chỗ chiếc B52 rơi. Chiếc pháo đài bay B52 to lớn bị vỡ tan tành, gãy cánh, động cơ bị cháy rụi.
Qua 12 ngày đêm đọ sức với không quân Mỹ trên bầu trời Hà Nội, ta đã bắn tan xác 81 máy bay, trong đó có 34 pháo đài bay B52, trên tổng số 193 chiếc được huy động.
Cũng xin nói thêm một chi tiết, để khắc chế sự gây nhiễu của các khí tài tác chiến điện tử B52, cán bộ kỹ thuật Quân chủng Phòng không-Không quân đã nghiên cứu cải tiến và sử dụng loại ra-đa K6-80 để phát sóng, phát hiện, bắt bám B52. Loại khí tài “cổ lỗ sĩ” này có 2 băng sóng, trong đó băng sóng 2 có dải sóng 3cm đã vạch được nhiễu, phát hiện và chỉ thị chính xác mục tiêu B52. Địch không kịp có biện pháp gây nhiễu cho băng sóng 2. Từ tháng 6/1972, Tư lệnh Lê Văn Tri đã chỉ thị nhân lên 6 bộ khí tài cải tiến ra-đa K6-80 cho khu vực Hà Nội để chuẩn bị đánh B52.
Tuy nhiên đến tháng 9/1972 mọi nỗ lực của nhà máy V-119 cũng chỉ sản xuất được một bộ, cộng với bộ cải tiến do Phòng Nghiên cứu kỹ thuật của Phòng không-Không quân đã làm trước đó là 2 bộ. Hai bộ này trang bị cho Tiểu đoàn 57 thuộc Trung đoàn 261 và Tiểu đoàn 79 thuộc Trung đoàn 257 lập công xuất sắc. Tiểu đoàn 79 bắn 2 quả tên lửa diệt 2 máy bay B52 vào đêm 20/12/1972.
Trong chiến dịch, bộ đội không quân cũng bắn rơi 2 máy bay B52. Đêm 27/12, phi công Phạm Tuân đã lái máy bay MiG-21 hạ 1 máy bay B52 trên bầu trời phía Tây Hà Nội. Đêm sau, phi công Vũ Xuân Thiều hạ tiếp 1 chiếc B52 nữa trên bầu trời Sơn La trước lúc hy sinh.
Bộ đội pháo cao xạ 100mm cũng đã bắn rơi 3 siêu pháo đài bay B52 giặc Mỹ. Tư lệnh Lê Văn Tri cho biết nếu đủ ra-đa K6-80 trang bị cho pháo cao xạ 100mm thì máy bay B52 còn rơi nhiều hơn nữa. Ông nuối tiếc, nếu có tên lửa SAM-3 tham chiến thì chắc chắn Mỹ sẽ ngừng ném bom sớm hơn vì hiệu suất chiến đấu của SAM-3 cao hơn hẳn SAM-2.
Lúc đó 2 Trung đoàn 277 và 276 mang khí tài, bệ phóng tên lửa SAM-3 về nước trước nhưng đạn tên lửa còn bên kia biên giới chưa về kịp. Tên lửa SAM-3 có tầm bắn thấp hơn nhưng khả năng cơ động nhanh và kháng nhiễu điện tử mạnh hơn nhiều so với SAM-2. Khi Tiểu đoàn 169 tên lửa SAM-3 sẵn sàng tham chiến thì cuộc tập kích chiến lược bằng B52 của Mỹ vào Hà Nội kết thúc. Nếu kéo dài thêm chắc chắn Mỹ sẽ cạn hết B52.
Năm 1989, Trung tướng Lê Văn Tri nghỉ hưu. Nhìn lại cuộc đời trận mạc, ông viết: “…Nhớ mãi không quên ngày tháng Chạp/Hà Nội trên không rực rỡ hoa/ Một tiếng súng nổ từ xa xa/Vang lên tiếng hát bản hùng ca/Nhớ mãi không quên ngày đại thắng/Trọn vẹn muôn đời Tổ quốc ta…”.
H.M.Đ
Nguồn Quảng Trị : https://baoquangtri.vn/quoc-phong-an-ninh/202512/ten-lua-sam-2-choi-phao-dai-bay-b52-cua-my-666053d/