Bản mô phỏng tên lửa đánh chặn siêu vượt âm Sky Sonic. Ảnh: Ảnh mô phỏng của Tập đoàn Rafael
Theo báo The Jerusalem Post, trong thập kỷ qua, “siêu vượt âm” (hypersonic) đã trở thành một trong những từ khóa được lạm dụng nhất trong lĩnh vực quốc phòng toàn cầu.
Lời hứa hẹn về những vũ khí và máy bay có thể bay nhanh hơn từ 5 lần so với tốc độ âm thanh đã kích hoạt làn sóng đầu tư khổng lồ từ Mỹ, Trung Quốc và Nga. Mỗi lần thử nghiệm được công bố đều gây chú ý và làm dấy lên câu hỏi: ai đang dẫn đầu cuộc đua này?
Đối với Israel, rủi ro cao hơn nhiều so với phần còn lại của thế giới. Một quốc gia xây dựng học thuyết an ninh dựa trên cảnh báo sớm, đánh chặn chính xác và ưu thế công nghệ giờ đây đối mặt với nguy cơ bị “thay đổi cuộc chơi”.
Các vũ khí siêu vượt âm di chuyển quá nhanh khiến các hệ thống phòng thủ hiện tại khó có thể theo dõi hoặc đánh chặn. Chúng có khả năng cơ động khó lường và có thể bay hàng nghìn km chỉ trong vài phút. Tuy nhiên, cuộc đua toàn cầu nhằm làm chủ công nghệ này lại chậm và phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng.
Ở tốc độ siêu vượt âm, các quy luật bay thay đổi hoàn toàn. Không khí trở nên cực nóng, bị ion hóa thành các hạt mang điện, tạo thành lớp plasma sáng rực. Phân tử bị tách rời, phản ứng hóa học làm biến dạng luồng khí, và nhiệt độ vượt xa ngưỡng chịu đựng của thiết kế hàng không vũ trụ truyền thống.
Thử nghiệm trong điều kiện này là cực kỳ khó. Phần lớn các đường hầm gió siêu vượt âm chỉ có thể tái tạo điều kiện thực tế trong vài giây, ở quy mô quá nhỏ để mô phỏng toàn bộ phương tiện. Các kỹ sư phải dựa vào mô phỏng và dữ liệu rời rạc – song ngay cả siêu máy tính hiện nay cũng chưa thể dự đoán chính xác sự hỗn loạn của không khí ở tốc độ Mach 5 trở lên.
Thách thức lớn nhất hiện nay là thiếu cơ sở hạ tầng thử nghiệm và dữ liệu xác thực. Các giai đoạn chuyển tiếp của luồng khí từ êm sang rối vẫn chưa được hiểu rõ, còn quá trình đốt trong động cơ scramjet chỉ mới được mô phỏng một phần. Mỗi chuyến bay thử có thể tiêu tốn hàng chục đến hàng trăm triệu USD, chỉ thu được vài giây dữ liệu hữu ích – mà thất bại lại rất phổ biến.
Do đó, các chương trình phát triển tên lửa siêu vượt âm tiến triển chậm chạp không phải vì thận trọng chính trị, mà vì giới hạn khoa học.
Trung Quốc và Nga đang phô trương tốc độ tiến bộ nhanh chóng. Bắc Kinh giới thiệu các phương tiện lượn có khả năng bay vòng quanh Trái Đất, trong khi Moskva tuyên bố hệ thống Avangard đã hoạt động. Nhưng tốc độ này phản ánh cơ cấu, chứ không phải năng lực vượt trội.
Nhiều quốc gia phát triển vũ khí dưới quy định nghiêm ngặt, phải qua nhiều tầng phê duyệt và giám sát công khai. Một vụ thử thất bại có thể khiến dự án bị đình trệ nhiều năm. Trong khi đó, nhiều quốc giá khác không chịu ràng buộc như vậy – họ có thể tiến hành thử nghiệm rủi ro cao ở vùng hẻo lánh, không bị công luận soi xét. Thất bại có thể dễ dàng bị che giấu.
Kết quả là, có những vũ khí mất nhiều năm để phê duyệt có thể diễn ra ở nơi khác chỉ trong vài tháng – không nhờ năng lực khoa học, mà nhờ thiếu trách nhiệm giải trình.
Dù khác biệt, các cường quốc đều đang đổ tiền vào nghiên cứu siêu vượt âm. Bộ Quốc phòng Mỹ đang triển khai chương trình Mach Testing Bed (Mach-TB) trị giá hàng tỷ USD nhằm tăng tần suất thử nghiệm bằng cách sử dụng các phương tiện nhỏ, rẻ và phóng nhanh hơn.
Châu Âu – với Pháp, Đức và Anh – đang hợp tác thông qua các chương trình như HYDEF (Hệ thống đánh chặn phòng thủ siêu vượt âm châu Âu) để phát triển công nghệ cảnh báo sớm và đánh chặn.
Trung Quốc đã xây dựng mạng lưới trung tâm nghiên cứu và hầm gió tiên tiến có thể mô phỏng điều kiện Mach 8. Nga tiếp tục hoàn thiện hệ thống Avangard và Zircon, dù tính minh bạch còn hạn chế.
Những nỗ lực này cho thấy: đây không chỉ là cuộc đua vũ khí, mà là một “cuộc marathon” khoa học – công nghiệp – tài chính mà chỉ các siêu cường mới đủ sức tham gia.
Tốc độ chậm của cuộc đua toàn cầu mang lại cho Israel một “khoảng thở” nhỏ – nhưng đang dần khép lại. Các đối thủ của nước này hiện chưa sở hữu tên lửa siêu vượt âm thực thụ có thể duy trì tốc độ trên Mach 5. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ công nghệ ngày càng lớn từ Nga và Trung Quốc, khoảng cách này đang bị thu hẹp.
Trong thập kỷ tới, ngay cả các hệ thống “gần siêu vượt âm” – không đạt Mach 5 nhưng đủ nhanh và cơ động để gây nhiễu cảm biến, rút ngắn thời gian phản ứng – cũng có thể thách thức hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Israel.
Mối đe dọa không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở mức “đủ tốt”: một vũ khí chỉ cần đủ nhanh và khó đoán để khiến hệ thống cảnh báo sớm và đánh chặn mất hiệu quả – điều đó đủ để làm lung lay nền tảng học thuyết an ninh của Israel.
Thanh Bình (PV CQTT TTXVN tại Israel)