Trong Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới khi lần đầu tiên công khai bộ ba hạt nhân chiến lược.
Trong đó, tâm điểm là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) trên đất liền DF-61, được coi là mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tiên tiến nhất mà Trung Quốc phát triển sau DF-41 - loại đang được biên chế.
Việc đưa DF-61 ra ánh sáng cho thấy Trung Quốc đã hoàn thiện một thế hệ vũ khí hạt nhân mới, thay thế và bổ sung sức mạnh cho các hệ thống "tiền nhiệm" như DF-41.
Sức mạnh hủy diệt
Dù quân đội Trung Quốc giữ kín các thông số kỹ thuật chi tiết, các nhà quan sát quân sự phương Tây đánh giá DF-61 là một hệ thống vũ khí mang sức mạnh hủy diệt chưa từng có. Tên lửa được thiết kế với tầm bắn ước tính từ 12.000-15.000 km, đủ sức vươn tới hầu hết mục tiêu trọng yếu trên toàn cầu.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) trên đất liền DF-61. Ảnh: CCTV.
Điều làm nên sự đáng sợ của vũ khí này là tốc độ trong giai đoạn hồi quyển. Các báo cáo ước tính DF-61 có thể đạt tốc độ siêu vượt âm ở mức Mach 20 - gấp 20 lần tốc độ âm thanh. Tại vận tốc này, thời gian cảnh báo và phản ứng của đối phương chỉ còn được tính bằng phút, khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa tân tiến nhất hiện nay gần như trở nên vô dụng trước sức mạnh của DF-61.
Thêm vào đó, tên lửa này sử dụng hệ thống bệ phóng di động trên xe, mang lại khả năng cơ động cao, dễ ngụy trang và có tỷ lệ sống sót lớn nếu dính phải đòn đánh phủ đầu.
Với việc được tích hợp công nghệ đầu đạn phân hướng độc lập (MIRV) – cho phép mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân cùng lúc để tiêu diệt các mục tiêu khác nhau. Về tải trọng, DF-61 có thể mang từ 3 đến 8 đầu đạn MIRV tùy cấu hình, thậm chí một số báo cáo không chính thức cho rằng con số này có thể lên đến 14 đầu đạn nhẹ.
Điều này cho phép một tên lửa tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc hoặc sử dụng mồi nhử để xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa đối phương.
Để cải thiện độ chính xác so với các thế hệ trước, hệ thống dẫn đường của DF-61 là kết hợp giữa quán tính và vệ tinh, có khả năng chống nhiễu từ hệ thống định vị BeiDou.
Khác với DF-5C, DF-61 dùng nhiên liệu rắn, cho phép phóng gần như ngay lập tức mà không cần nạp. Thông thường, các tên lửa nhiên liệu lỏng phải được nạp nhiên liệu ngay trước khi phóng, một quá trình tốn thời gian và dễ bị lộ vị trí cho vệ tinh do thám.
Trong khi đó, tên lửa nhiên liệu rắn có thể lưu trữ để sẵn sàng phóng chỉ trong vài phút. Điều này đồng nghĩa với việc đối thủ có rất ít thời gian để phát hiện và phản ứng trước khi tên lửa rời khỏi mặt đất. Đây là ưu thế quan trọng trong bối cảnh Iran cần phản ứng nhanh trước các cuộc tấn công phủ đầu.
Mối lo với hệ thống phòng thủ của Mỹ
Theo phân tích từ chuyên trang Asia Times, sự xuất hiện của DF-61 không chỉ là một bước tiến về tầm bắn, mà còn là một "cơn ác mộng" thực sự đối với cấu trúc phòng thủ tên lửa của Lầu Năm Góc.
Hiện nay, lá chắn tên lửa chính của Mỹ chống lại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ các quốc gia thù địch là mạng lưới Phòng thủ Giai đoạn giữa (GMD).
Minh họa mạng lưới Phòng thủ Giai đoạn giữa (GMD) của Mỹ. Ảnh: The Defense Watch.
Hệ thống này bao gồm một mạng lưới radar cảnh báo sớm toàn cầu kết nối với các bệ phóng Tên lửa Đánh chặn trên Mặt đất (GBI) được đặt chủ yếu tại căn cứ Fort Greely (Alaska) và căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg (California).
Cơ chế hoạt động của GMD dựa trên nguyên lý va chạm động năng. Cụ thể, khi radar phát hiện ICBM của đối phương, GMD sẽ phóng một tên lửa đánh chặn mang theo Phương tiện Tiêu diệt Ngoài khí quyển (EKV).
Nhiệm vụ của EKV là lao trực diện vào đầu đạn đối phương với tốc độ lên tới hơn 10.000 km/h ở không gian ngoài vũ trụ, nghiền nát mục tiêu hoàn toàn bằng lực va chạm vật lý mà không cần dùng đến thuốc nổ.
Tuy nhiên, The Defense Watch chỉ ra rằng kiến trúc của GMD được xây dựng dựa trên các mối đe dọa của cuối thế kỷ 20, và nó sở hữu ba điểm yếu chí mạng khi phải đối đầu với một hệ thống vũ khí thế hệ mới như DF-61.
Đầu tiên, GMD được thiết kế để đánh chặn mục tiêu ở "giai đoạn giữa" - giai đoạn ICBM bay trong môi trường chân không theo một quỹ đạo parabol hình cung có thể tính toán trước.
Tuy nhiên, DF-61 với tốc độ Mach 20 được cho là có tích hợp công nghệ phương tiện lướt và khả năng thay đổi quỹ đạo. Việc đầu đạn có thể thay đổi hướng bay đột ngột khiến các thuật toán nội suy của radar Mỹ trở nên lỗi thời, khiến tên lửa đánh chặn GBI không còn khả năng đánh chặn chính xác.
Ngoài ra, lỗ hổng lớn nhất của hệ thống EKV là khả năng phân biệt giữa đầu đạn hạt nhân thật và mồi bẫy. DF-61 sử dụng công nghệ MIRV tiên tiến, khi tiến vào không gian có thể bung ra hàng loạt quả bóng bay tráng kim loại, mảnh nhiễu và các mồi bẫy nhiệt mô phỏng chính xác dấu vết radar của đầu đạn thực.
Lúc này, máy tính của GMD sẽ rơi vào trạng thái "mù tạm thời", lãng phí những tên lửa đánh chặn đắt đỏ vào các mục tiêu giả.
Cuối cùng, kho vũ khí GMD của Mỹ hiện có số lượng rất khiêm tốn khoảng 44 đạn đánh chặn. Theo học thuyết phòng thủ của Mỹ, cần phải phóng từ 2-4 đạn đánh chặn GBI cho mỗi đầu đạn của đối phương để đảm bảo xác suất tiêu diệt cao nhất.
Tên lửa DF-61 có thể khai thác mọi điểm yếu trong hệ thống lá chắn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Mỹ. Ảnh: Telegraph
Với việc DF-61 có khả năng mang theo nhiều đầu đạn độc lập, chỉ cần một vài bệ phóng DF-61 khai hỏa cùng lúc đã đủ sức làm tê liệt toàn bộ kho đạn phòng thủ của GMD, mở toang bầu trời nước Mỹ cho các đợt tấn công tiếp theo.
Đây cũng là lý do khiến Lầu Năm Góc đang đẩy nhanh dự án “Vòm Vàng” 175 tỷ USD, kết hợp công nghệ không gian và mặt đất, nhằm xây lá chắn đa tầng bảo vệ lãnh thổ Mỹ trước mọi mối đe dọa.
Hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” - dự án trọng điểm của chính quyền Trump - sẽ bao gồm bốn tầng bảo vệ, trong đó một tầng đặt trên vệ tinh và ba tầng trên mặt đất, với 11 tổ hợp tên lửa tầm ngắn bố trí khắp lục địa Mỹ, Alaska và Hawaii, theo thông tin này xuất hiện trong bộ slide trình chiếu của chính phủ Mỹ về dự án.
Một điểm đáng chú ý là kế hoạch xây dựng bãi phóng tên lửa mới quy mô lớn ở khu vực Trung Tây, dành cho Tên lửa Đánh chặn Thế hệ Mới (NGI) của Lockheed Martin, phiên bản cải tiến của GMD, sẽ kết hợp cùng hệ thống THAAD và Aegis - cũng do hãng này sản xuất - tạo nên “tầng trên” của lá chắn.
Anh Tuấn