Theo như tình tiết của sự việc, số nghệ sĩ này đi test rồi công khai để cho công chúng thấy được sự “sạch sẽ” của mình, đánh tan dư luận âm ỉ. Lại một nữ nghệ sĩ có danh khác, khi dân mạng hỏi sao không đi test để công khai cho thiên hạ biết, chị đã giải đáp rằng chẳng ngại gì test, nhưng làm gì có chuyện ma túy trong cơ thể mà đi!
Sự việc trên làm tôi nhớ lại những năm ứng phó với đại dịch Covid-19. Khi tôi cưỡi xe vào địa phận huyện Ba Tơ (cũ) thì ngay ở chỗ địa giới có một đội ngũ “test covid”, dùng cái “kít” ngoáy ngoáy mũi cho bất kỳ ai đi đường, xét nghiệm, chờ kết quả âm tính thì mới được đi tiếp vào địa hạt. Bấy giờ gần như nơi nào cũng vậy. Vì sức khỏe cộng đồng, phòng ngừa dịch bệnh, nhà nước đã có chủ trương như vậy. Đó là một dạng test bắt buộc, nhà nước chủ trương, và tất cả mọi người có nghĩa vụ phải chấp hành.
Nói cho đúng, ngoài trường hợp test bắt buộc cho toàn thể cộng đồng, không trừ một ai, còn có loại test bắt buộc khác đối với cá nhân cụ thể. Đó là trường hợp một cá nhân có hiện tượng vi phạm chất cấm, như trường hợp một số nghệ sĩ mới bị phát hiện gần đây. Người ta cũng có thể test để xác định người tham gia giao thông có sử dụng bia rượu hay ma túy hay không.
Và điều này cũng cần phải đặc biệt lưu ý: Người có thẩm quyền yêu cầu test bắt buộc phải được cơ quan nhà nước giao, chứ không phải bất cứ ai trong xã hội cũng có quyền thực hiện. Công chúng có quyền giám sát người thực hiện test có công tâm hay không. Họ cũng có quyền tố giác bất cứ công dân nào (trong đó có nghệ sĩ) sử dụng chất cấm đến cơ quan chức năng, chứ họ không có quyền bảo hay bắt người nào phải đi test. Ngay cả sự lan truyền mối nghi ngờ vô cớ thôi cũng đã là sự xâm phạm đến quyền tự do cá nhân của người khác.
Bởi vậy, trường hợp nghệ sĩ đi test tự nguyện để cho thấy cuộc sống lành mạnh của mình, vẫn thấy là chuyện… kỳ kỳ. Qua sự việc, dư luận lại có thể nghi ngờ theo một hướng khác, rằng không ai nghi ngờ anh sử dụng ma túy cả, mà có thể anh lợi dụng tình hình, đi test chỉ để “đánh bóng” tên tuổi của mình?
Nếu thực sự có dư luận như vậy, tự thân trong cộng đồng mạng cũng cần có điểm dừng: Sự lan truyền những nghi ngờ đã là nghệ sĩ thì phần nhiều đều dùng ma túy là sự “vơ đũa cả nắm” và bảo người ta tự đi test chính là xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác.
Về mặt pháp lý, trong pháp luật của nước ta cũng như các nước khác có nguyên lý “suy đoán vô tội”: Người nghệ sĩ, hay bất cứ công dân nào khác, không có nghĩa vụ phải chứng minh mình không dùng ma túy. Nếu người nào cáo buộc ai đó dùng ma túy, thì chính người cáo buộc phải có nghĩa vụ chứng minh và cơ quan thực thi pháp luật của nhà nước phải vào cuộc.
Cũng có thể có trường hợp một số nghề nghiệp nào đó dễ “đụng” đến ma túy, thì khi cần thiết nhà nước có quy định hẳn trong luật pháp quy định test định kỳ hằng tháng chẳng hạn, nhưng đó là thẩm quyền của nhà nước. Và khi nhà nước chưa có chủ trương thì không ai có quyền bắt người khác phải đi test cả.
Người ta có thế test nhiều thứ để biết tình trạng cơ thể của mình thế nào, mình có muốn cho người khác biết hay không là quyền của cá nhân, chứ việc test dưới áp lực của dư luận (cộng đồng mạng) xem ra là một sự bất thường. Mà thực tế cộng đồng mạng có gây áp lực gì như anh nói không, thì cũng là việc phải xem. Giả thử mỗi cá nhân trong toàn bộ xã hội hay riêng giới nghệ sĩ không thôi, đều đi test tự nguyện ma túy rồi “khoe” sự trong sạch của mình lên mạng, có lẽ mạng sẽ bị “nghẽn” vì một cái chuyện đẩu đâu.
CAO CHƯ