Những ngày cận Tết, lịch làm việc của tôi không quá dày. Công việc ở văn phòng vẫn thế, không tăng ca liên tục, cũng không chạy deadline đến kiệt sức.
Nhưng tôi mệt – một kiểu mệt rất khác.
Tôi mệt vì nghĩ đến Tết.
Không phải vì phải dọn dẹp, mua sắm hay di chuyển xa, mà vì tôi biết chắc, mình sẽ phải trả lời rất nhiều câu hỏi giống nhau:
“Năm nay lương bao nhiêu?”
“Công việc ổn không?”
“Có dư dả hơn năm ngoái không?”
Là một phụ nữ đi làm xa quê, tôi sợ Tết không phải vì thiếu tiền, mà vì những câu hỏi tưởng như rất bình thường... - Ảnh minh họa
Khi Tết vô tình trở thành cuộc kiểm tra thu nhập
Là phụ nữ đi làm xa quê, tôi nhận ra Tết không chỉ là dịp sum họp, mà còn giống một cuộc “báo cáo thành tích” không chính thức. Ai cũng hỏi han với ý tốt, nhưng những câu hỏi ấy, khi lặp lại quá nhiều, lại trở thành áp lực.
Chỉ cần tôi trả lời chậm một nhịp, hoặc ậm ừ cho qua, là lập tức có người kết luận thay: “Chắc vẫn chưa khá lên được.”
Tôi không trách ai. Nhưng có những lúc, tôi thấy mình như bị buộc phải chứng minh rằng những năm tháng bươn chải nơi thành phố là “xứng đáng”.
Càng gần Tết, mạng xã hội càng rộn ràng. Nhà mới, xe mới, tiền thưởng, quà Tết chất đầy cốp. Ai cũng có vẻ ổn – thậm chí rất ổn.
Còn tôi, một nhân viên văn phòng bình thường, thu nhập đủ sống, có tiết kiệm nhưng không dư dả, bỗng thấy mình… hơi nhỏ bé. Không phải vì tôi kém cỏi, mà vì tôi đang vô thức so mình với quá nhiều người.
Có những đêm, tôi tự hỏi: “Nếu Tết này mình không có gì nổi bật để kể, liệu mình có đang tụt lại?”
Tôi học cách cho mình một cái Tết nhẹ hơn
Sau vài mùa Tết, tôi hiểu ra một điều: không phải ai cũng có nghĩa vụ phải “khá lên trông thấy” mỗi năm. Có những năm, chỉ cần không tụt lùi đã là cố gắng rất lớn.
Tôi không còn cố gắng kể lể hay giải thích quá nhiều. Công việc của tôi ổn theo cách của tôi. Cuộc sống của tôi vừa đủ theo cách của tôi.
Tết, với tôi bây giờ, không cần phải là dịp để chứng minh mình đang hơn ai.
Chỉ cần là lúc tôi được thở chậm lại, và không phải gồng mình trước những câu hỏi quen thuộc.
Tiểu Châu