Tết nhớ bố

Tết nhớ bố
6 giờ trướcBài gốc
Còn nhớ tuổi thơ con, những ngày giáp tết là những ngày bận rộn trong háo hức. Sau tết ông công ông táo, nhà mình lại quây quần bên nhau gói bánh chưng, bố chẻ lạt, mẹ đãi nếp, đậu và chúng con phụ rửa lá dong, lột vỏ hành. Bố rất khéo tay trong việc gói bánh, bố hướng dẫn chúng con gói làm sao cho vuông vức và chắc chắn. Bố còn dẫn con đi tảo mộ, thắp hương mời ông bà, tổ tiên về ăn tết cùng gia đình. Bố còn dặn chúng con rằng, dù đi đâu, làm gì cũng không được quên nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Chính bố là người luôn chỉ bảo con mọi việc. Những ngày có bố thật bình yên làm sao!
Giờ đây, ở chốn đô thị này, con không còn làm những việc đó nữa, tất cả đều mua sẵn. Cũng có lẽ vì thế mà việc mua sắm, thậm chí cả ăn uống ngày tết giống như chỉ là nghĩa vụ, là thói quen. Còn đâu niềm mong chờ được sống trong không khí bận rộn, ấm áp khi bố vừa chỉ dạy, vừa giải thích cho chúng con về những phong tục có nguồn gốc thấm đượm nghĩa tình của người quê mình, còn chị em con vừa làm vừa vui đùa chọc ghẹo nhau. Còn đâu niềm thú vị khi nhấm nháp, thưởng thức và cả hãnh diện về những sản phẩm do chính tay mình tạo nên...
Lấy chồng xa quê, vì điều kiện kinh tế, vì các con còn nhỏ, vì công việc nên gần chục năm xa quê, xa bố, con vẫn luôn mong mỏi được về ăn tết với bố. Nhưng căn bệnh hiểm nghèo đã mang bố đi xa chúng con, làm tan kế hoạch tết này sẽ về quê đón tết với bố - kế hoạch mà con đã lên nhiều lần nhưng vẫn chưa thực hiện được. Sự ra đi bất ngờ của bố đã cho con nhận rõ mình là đứa con gái bất hiếu!
Mẹ mất sớm, bố không đi bước nữa, một mình lo toan cho 2 chị em con ăn học trưởng thành rồi yên bề gia thất. Kể từ khi chúng con có gia đình riêng cũng là những tháng ngày bố sống một mình và tết cũng vậy. Lẽ ra con phải hiểu từ lâu rằng mỗi lần gọi điện cho bố, bố đều nói "bố vẫn ổn, các con đừng lo, bố quen rồi", nhưng thật ra bố chỉ tỏ ra mạnh mẽ để chúng con được an lòng, vẫn luôn khắc khoải mong chờ chúng con từng ngày. Lẽ ra con phải hiểu từ lâu, rằng lúc nào bố cũng nói "bố không cần gì cả", nhưng thật ra bố rất cần mỗi ngày thấy con trở về nhà an toàn, bình yên sau cuộc mưu sinh. Lẽ ra con phải hiểu từ lâu, rằng theo quy luật của tạo hóa, khi con đã có thế hệ sau thì mỗi ngày rất có thể sẽ là ngày cuối cùng con được ở bên bố... Nếu hiểu được như thế, con đã biết phải tự sắp xếp công việc, cuộc sống riêng để về bên bố ngay khi có ý định, ngay khi thấy cần. Giờ thì đã muộn...
Ngày bố ra đi, con như rơi xuống vực sâu, chơi vơi, lạc lõng. Mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Con đau, đau đến nghẹt thở, không còn nước mắt để khóc.
Người ta nói mất cha mất mẹ là mất cả bầu trời, giờ đây còn là người thấm thía điều đó hơn ai hết. Sau ngày bố ra đi, con nén nỗi đau, trở lại với cuộc sống thường ngày và tự dặn mình phải mạnh mẽ bước tiếp mà không còn bố bên cạnh. Nhưng trong những ngày này, khi nhà nhà, người người đều rộn ràng sắm sửa đón tết, lòng con lại trở nên nặng trĩu với nỗi trống trải của một đứa con không còn cả bố và mẹ.
Như mọi năm vào đêm giao thừa, khi làm lễ cúng xong là con gọi điện thoại về để các cháu chúc tết ông ngoại. Năm nay, nghĩ đến khoảnh khắc đó nước mắt con trào ra. Vậy là tết năm nay con không còn được gọi điện để chúc tết bố nữa rồi, để được nghe giọng nói của bố, được ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của bố dành cho con vào đầu năm mới.
Con biết rằng, sinh lão bệnh tử là lẽ tự nhiên. Và dù tự nhủ lòng đừng quá đau buồn để bố an tâm nhưng sao con vẫn đau xót khi không thể chấp nhận sự thật rằng bố không còn nữa… Con trách số phận cay nghiệt khi đã cướp mất hai người quan trọng nhất của cuộc đời con khi mà con chưa kịp làm gì để đền đáp công ơn sinh dưỡng của người.
Bố ơi, con nhớ bố nhiều lắm! Tết năm nay vắng bố, con đã cố gắng hòa mình vào sự tấp nập, rộn ràng của ngày tết, nhưng… con không thể cười nổi dù chỉ một lần. Ước gì không có tết, để lòng con bớt chơi vơi. Nếu có kiếp sau, hãy ở lại thật lâu để con có thêm thời gian làm tròn chữ hiếu, để con có thể nói với bố rằng “Con yêu bố rất nhiều”!
Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp.
Hãy gửi đến BPTV những câu chuyện xúc động về Cha bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, video clip, bài hát (có bản thu âm),... qua email chaonheyeuthuongbptv@gmail.com, Phòng Thư ký biên tập, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 228, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, số điện thoại: 0271.3870403. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30-8-2025.
Bài viết chất lượng sẽ được đăng phát lan tỏa, được trả nhuận bút, đồng thời tặng thưởng khi khép lại chủ đề với 1 giải đặc biệt và 10 giải xuất sắc.
Hãy cùng “Chào nhé yêu thương” mùa 4 viết tiếp câu chuyện về Cha, để những câu chuyện về Cha được lan tỏa và chạm đến trái tim mọi người!
Mỹ Duyên
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/168201/tet-nho-bo