Tết nơi chùa quê

Tết nơi chùa quê
một giờ trướcBài gốc
Thương cái chùa quê nhỏ bé, bao năm lặng lẽ giữa làng. Thương những bước chân đã đi qua sân gạch, từ thời còn gian khó cho đến những ngày yên bình hôm nay. Và thương cả những cái Tết đã từng rộn ràng dưới mái chùa rêu phong ấy.
Chùa làng mình không lớn. Cổng thấp, tường vôi cũ, tượng Phật giản dị. Nhưng mỗi khi Tết đến, nơi này lại mang một hơi thở khác. Không khí ấm hơn.
Mình nhớ những cái Tết xưa. Sáng mùng một, sương còn đọng trên lá, bà con đã lục tục lên chùa. Không quần là áo lượt, mấy mệ tóc bạc, tay lần tràng hạt, trẻ con nép sau lưng người lớn, mắt tròn xoe nhìn khói hương bay. Không ai cầu chi lớn lao, chỉ xin một năm yên ổn, gia đình thuận hòa,... và xin cả cho lòng mình bớt nóng nảy. Lời khấn mộc mạc như chính đất và người Quảng Trị chịu thương, chịu khó, ít nói mà nặng tình.
Giờ đây, cuộc sống đổi thay nhiều. Có người làm ăn xa, Tết mới về được vài ngày. Có người bận rộn, ghé chùa vội. Nhưng sáng mồng một, sân chùa vẫn đông. Vẫn có những cái cúi đầu thành kính, vẫn có những ánh mắt rưng rưng khi nhớ về người đã khuất.
Mình từng thấy bác Trưởng ban Hộ tự đứng lặng rất lâu trước bàn thờ Phật vào một chiều cuối năm. Bác không nói nhiều, chỉ chắp tay, mắt nhắm lại, thở chậm. Cả năm lo việc chùa, việc họ, việc làng, có khi mệt mà không than. Nhìn dáng bác giữa làn khói hương mỏng, mình thấy rõ một điều: chùa quê được giữ gìn không chỉ bằng công sức, mà bằng tấm lòng. Người này nhìn người kia mà thương hơn, biết nhường nhau một lời, biết bỏ qua những chuyện nhỏ.
Tết đang đến rất gần. Những ngày này, mỗi lần nghe tiếng chuông chiều ngân giữa trời trong mát, mình cảm thấy xuân đang đến gần, không phải bằng sắc màu rực rỡ, mà bằng sự lắng lại trong lòng người.
Mình tin rằng, chừng nào sân chùa còn có người quét lá, còn có người âm thầm chăm chút từng việc nhỏ, còn có bà con tìm về thắp nén nhang đầu năm, thì Tết quê mình vẫn còn nguyên giá trị.
Giữa bao đổi thay của thời cuộc, còn một nơi để trở về, còn một mái chùa để cúi đầu, còn một tiếng chuông nhắc mình sống hiền và sống phải, đó là điều đáng quý nhất. Và có lẽ, Tết bắt đầu từ chính sự mềm lại của lòng người như vậy đó...
Nhất Long/Báo Giác Ngộ
Nguồn Giác ngộ : https://giacngo.vn/tet-noi-chua-que-post78780.html