Tết nội hay Tết ngoại?

Tết nội hay Tết ngoại?
4 giờ trướcBài gốc
Với truyền thống văn hóa Việt Nam, Tết Nguyên đán luôn gắn liền với ý nghĩa trở về cội nguồn, thờ cúng tổ tiên, sum họp gia đình. Quan niệm lâu đời cho rằng, người con trai có trách nhiệm chính trong việc duy trì hương hỏa, chăm lo cha mẹ, dòng họ; người phụ nữ sau khi kết hôn trở thành thành viên của gia đình chồng, cùng vun vén, giữ gìn nếp nhà. Vì vậy, việc về bên nội ăn Tết được xem là tự nhiên, là biểu hiện của đạo hiếu và sự kế tục truyền thống gia đình. Ở góc độ này, Tết nội không chỉ là một tập quán mà còn là biểu tượng gắn kết giữa các thế hệ, góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
Không khí Tết ở làng cổ Đường Lâm, phường Sơn Tây, TP Hà Nội. Ảnh: LÂM SƠN
Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhìn nhận một thực tế mang tính nhân văn sâu sắc: Người phụ nữ trước khi là con dâu, họ cũng là con gái; cũng có cha mẹ sinh thành, cũng có một mái nhà để nhớ, một nơi để trở về. Tết, với mỗi người Việt Nam, là thời khắc thiêng liêng nhất của sự đoàn tụ. Việc không thể ở bên cha mẹ ruột trong những ngày đầu năm, đối với nhiều phụ nữ là sự hy sinh thầm lặng không nhỏ. Cha mẹ nào cũng mong con cái sum vầy trong ngày Tết và mong muốn ấy không phân biệt con trai hay con gái.
Từ góc độ đạo lý, chữ hiếu không có sự phân chia nội hay ngoại. Hiếu nghĩa là trách nhiệm chung của mỗi người con đối với đấng sinh thành. Nếu người con trai được coi là làm tròn đạo hiếu khi ở bên cha mẹ trong dịp Tết, thì người con gái cũng có quyền và có trách nhiệm thực hiện đạo hiếu với cha mẹ ruột của mình. Mọi cách nhìn nhận thiên lệch, vô tình hay hữu ý, đều tạo ra thiệt thòi về tình cảm, làm giảm đi ý nghĩa nhân văn vốn có của ngày Tết, của truyền thống gia đình, dân tộc.
Cần khẳng định rằng, vấn đề không nằm ở việc Tết nội hay Tết ngoại là đúng hay sai, mà nằm ở cách ứng xử của những người trong gia đình. Truyền thống chỉ thực sự có giá trị khi được duy trì trên cơ sở tự nguyện, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Nếu việc ăn Tết trở thành áp lực, trở thành nghĩa vụ mang tính áp đặt, thì nó không còn phù hợp với tinh thần nhân văn của gia đình Việt Nam, nhất là trong bối cảnh xã hội hiện đại.
Thực tế cho thấy, ngày càng nhiều gia đình lựa chọn những cách thức linh hoạt và hài hòa hơn như năm ăn Tết nội, năm ăn Tết ngoại; hoặc sắp xếp thời gian hợp lý để cả hai bên đều được sum vầy. Đó không phải là sự thay đổi truyền thống, mà là sự phát triển của truyền thống trên nền tảng của sự công bằng, tôn trọng và yêu thương. Khi người chồng thấu hiểu tình cảm của vợ, khi cha mẹ hai bên biết đặt mình vào vị trí của con cái, thì mọi lựa chọn đều hướng tới mục tiêu chung là giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Gia đình Việt Nam từ bao đời nay được xây dựng trên nền tảng của tình nghĩa, sự hy sinh và trách nhiệm. Trong điều kiện xã hội phát triển, những giá trị ấy càng cần được phát huy theo hướng nhân văn, tiến bộ, phù hợp với thực tiễn đời sống. Tết không phải là sự phân chia, mà là sự đoàn tụ; không phải là sự ưu tiên bên này, xem nhẹ bên kia, mà là dịp để củng cố tình thân trong toàn bộ gia đình.
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/tet-noi-hay-tet-ngoai-1026358