Nghe ông nhà văn kể, tôi ngạc nhiên quá! Tết nhất người ta mong ở nhà, mong về nhà nhanh nhanh để thờ cúng tổ tiên, sum vầy đoàn tụ gia đình, thì ông lại đón giao thừa ở một nơi xa lắc. Ngày mùng Hai năm mới, ông gọi cho tôi hỏi số điện thoại của mấy bạn văn gần đó, tôi mơ hồ cảm nhận được ông có nhu cầu gặp bạn bè trong những ngày xa xứ cô đơn khi Tết đến xuân về. Dù vậy, lúc đó tôi chỉ nghĩ: ông cũng như tôi thuộc “nòi nghệ sĩ” cảm hứng thường bất chợt, ưa khám phá tìm tòi, thích mới lạ và lúc nào cũng muốn dấn thân trải nghiệm.
Sắc xuân. Ảnh: Nguyễn Đình Lâm.
Chỉ vài tháng sau, tôi đi xe taxi, anh tài xế còn rất trẻ chưa vợ kể cho tôi câu chuyện Tết xa nhà: Cứ dịp Tết, anh khoác ba lô mang theo cả đồ ăn thức uống, sách giấy lên vùng núi cao, đến một bản làng heo hút nào đó, xin nghỉ trong cái chòi coi nương, hay một điểm trường học để ăn Tết ở đó. Tôi cũng quá ngạc nhiên, không thể cắt nghĩa được vì anh tài xế quá lãng mạn, hay chạy trốn cuộc sống đời ngổn ngang nhiễu sự đi tìm cái Tết chẳng giống ai, hỏi thì anh tài xế bảo: chỉ đơn giản là: sau những ngày lam lũ mưu sinh, em muốn nghỉ ngơi, thư giãn và… đọc sách.
Năm tháng dần trôi, thời Internet phát triển nhanh như vũ bão, thời chuyển đổi số len lỏi đến cổng ngõ xa vắng vào từng nhà, từng cá nhân thì số người đi khỏi nhà ăn Tết cứ nhiều hơn. Tôi không còn ngạc nhiên nữa, khi thấy nhiều bạn bè và người thân của mình cứ đến Tết là kéo va li ra và đi. Có người chọn đến một vùng miền nào đó của đất nước để tìm cái Tết mới lạ, khác quê mình; có người đi du lịch Trung Quốc, hoặc các nước Đông Nam Á để thụ hưởng Tết cổ truyền phương Đông, xem các sắc tộc, quốc gia ấy ăn Tết thế nào, thậm chí ăn Tết cùng họ. Ở đó, người ta có cơ sở để ví von, để so sánh sự khác nhau và giống nhau giữa cái Tết cổ truyền quê hương với Tết nơi xứ lạ. Phong tục tập quán, hình ảnh, không khí Tết ở nhiều nơi xa lạ sẽ đầy hơn trong hành trình văn hóa Tết mỗi người.
Lại có người bay sang trời Âu để không dính dáng gì đến Tết, như là cách chạy trốn cái Tết cổ tuyền. Tết Nguyên đán với họ chẳng có gì hấp dẫn, Tết nhạt, Tết nhàm, Tết chán hay là chỉ tổ bận rộn, phiền hà? Tôi từng biết có người dửng dưng với Tết. Ông ấy đi khỏi quê từ lâu, cha mẹ đã mất, đất đai, nhà cửa ở nơi chôn nhau cắt rốn không còn. “Ông không thể trở thành cư dân thành thị, nhưng lại cảm thấy bị tha hương ngay cả khi đang ở giữa cái làng của mình. Vậy là không có quê. Nơi rời đi thì không còn chỗ khi quay về, mọi thứ đã khác đến mức xa lạ, còn nơi đến ở thì vĩnh viễn không sao tìm thấy một chỗ cho mình”.
Tôi tin rằng có nhiều người có hoàn cảnh do chiến tranh, do hậu quả của công nghiệp - công nghệ, với sự thay đổi đến chóng mặt ở làng quê nên mang tâm trạng như thế. Vậy là cứ cuối năm âm lịch vợ chồng con cái thành kính đứng trước bàn thờ, phần mộ tổ tiên, bố mẹ thắp hương, xong là “kéo va li rồi đi” đến một nơi nào đó ăn Tết. Không ăn Tết ở nhà, có thể do quan niệm Tết là một dịp để đi du lịch, nghỉ ngơi. Họ có thể làm một cuộc ăn Tết trước, hoặc sau Tết lúc đi du lịch về một cách linh hoạt, không câu nệ thời gian. Tuy nhiên, sẽ bị người khác ỉ eo và đặt câu hỏi: ngày Tết thay vì ăn Tết thực, ngồi quanh mâm cơm “ôn cố tri tân”, tâm tình chuyện trò, chia sẻ, ký ức nhọc nhằn, buồn vui ùa về, tương lai phơi phới vẫy gọi lại ăn Tết ảo, ăn Tết online là cớ gì? Tôi thì cho rằng: Mỗi thời một khác, mỗi người có quyền sống theo cách riêng và chúng ta trân trọng cách sống, kể cả cách đón Tết khác người ấy.
Tết thời chuyển đổi số rất khác so với Tết thời bao cấp, Tết thời nông nghiệp cổ truyền. Không còn cảnh Chợ Tết với: “Anh hàng tranh kĩu kịt quẩy đôi bồ/ Tìm đến chỗ đông người ngồi giở bán/ Một thầy khóa gò lưng trên cánh phản/ Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân”; càng không thấy: “Mỗi năm hoa đào nở/ Lại thấy ông đồ già/ Bày mực Tàu, giấy đỏ/ Bên phố đông người qua”… Cách sắm Tết khác lắm rồi.
Ở làng quê ao chuôm lấp hết làm nhà, làm đường, làm ruộng màu, không còn cảnh sáng ba mươi Tết nhà này đánh cá ao, nhà kia đụng lợn. Trẻ con rủ nhau đến chỗ úp nơm, kéo lưới nhìn cá chày cá trắm bị vứt lên bờ nhảy đành đạch tươi rói mà cười vui thích thú; bỗng nghe tiếng lợn ét ở nhà nào đó vội lon ton chạy đến xem người ta ngả phản làm thịt chia phần. Mua sắm dềnh dàng cúng tiễn ông Táo 23 tháng Cạp lên chầu Trời, hay nhẩn nha gánh gồng đi chợ Tết ngày ba mươi cứ khác dần, đổi thay dần. Niềm vui những đứa trẻ theo mẹ đến chợ huyện sắm Tết, nghe tiếng rao “kem mút… kem mút”, nhìn mẹt tò he hình Tôn Ngộ Không ngộ nghĩnh, Quan Vân Trường uy nghi, con gà trống mào đỏ, con hổ, con báo… xanh đỏ tím vàng chỉ còn trong ký ức người trên năm mươi tuổi. Cái mủng mẹ đi chợ mua cân thịt ba chỉ, bó lá giong, dóng giang tươi về chẻ lạt về gói bánh chưng, một ít hành hoa, mộc nhĩ, nấm hương, bó mùi già tắm tất niên… chỉ còn trong dĩ vãng và bài báo ký ức Tết xưa.
Tết thời chuyển đổi số, người ta mua bán trên mạng từ gói kẹo, đồng bánh chưng, cân giò, thẻ hương. Năm năm nay, tôi mua cây quất hoặc cành đào cũng mua trên mạng. Gọi Zalo cho ông chủ ở Nhật Tân, ông cầm điện thoại quay cả vườn, quay từng cây, thậm chí từng quả, từng cái lộc quất, quay từng gốc đào nhiều lộc hay ít lộc, hoa đã nở hay còn đơm nụ, cùng với giá tiền. Ưng cây nào thì chiếu màn hình vào mã QR rồi chuyển tiền qua ngân hàng. Hơn chục năm trước, bạn bè tôi cứ chiều ba mươi là mẹ vo gạo, con cắt lá, bố gói bánh chưng, cả nhà vui tíu tít, tối canh nồi bánh bập bùng lửa ấm ở lan can, nói chuyện Tết xưa, vớt bánh kịp giao thừa cúng tổ tiên. Bây giờ thì gọi điện là bánh chưng Đông Mỹ - Thanh Trì cả làng gói bánh cho cả nội thành, mang đến tận nhà. Đêm Trừ tịch, mỗi người một điện thoại cắm cúi xem, nghe; con trai say sưa với games, con gái nghe ca nhạc chúc mừng năm mới với những “Tết… Tết đến rồi”, “Happy new year” và “Silent Night…, còn bố xem phim hành động trên Netflix, mẹ nghe bolero chán thì mở tivi xem “Gặp nhau cuối năm”. Mỗi người một thế giới riêng, chứ không còn là câu chuyện quanh nồi bánh chưng hơn mười năm trước nữa…
Những năm gần đây, người ta cũng ít hỏi nhau: “Anh/chị đã sắm Tết chưa?”, “Ông/bà năm nay ăn Tết có to không?”. Tết to hay bé người ta không quan tâm nữa, bởi ngày xưa “Số cô chẳng giàu thì nghèo/ Ngày ba mươi Tết thịt treo trong nhà”; nay đời sống kinh tế khá hơn, ngày thường muốn ăn bánh chưng, giò lụa, dưa hành cũng mua được mà ăn. Không hỏi sắm Tết bởi chỉ cần vài tiếng đồng hồ là mua xong, người nào không muốn mua trên mạng thì đến siêu thị là mua đủ cả thịt lợn, cá biển, cá ao, miến rong, bánh kẹo, mứt Tết. Tiền mặt có dùng nhưng đang ít dần đi, người dân đang quen dần với công nghệ giao dịch qua qua các trang mua sắm điện tử, qua app của ngân hàng. Mua hàng qua app. Tặng quà qua app. Đến mức biếu bố mẹ món tiền ăn Tết trước đây bỏ vào phong bao lì xì đỏ au có dòng chữ “Chúc mừng năm mới”, hoặc “Cung chúc tân xuân” thì nay gửi vèo qua tài khoản, rồi điện thoại: “… Con gửi biếu bố mẹ tiêu Tết sớm, chứ 28 Tết, 29 Tết con mới về thì sắm Tết không kịp”. Nghe rất hợp lý, gọn nhẹ, tiện lợi, nhưng cái giây phút người làm cha làm mẹ rưng rưng trong lòng nhìn đứa con gái lấy chồng xa về quê ăn Tết hai tay dâng phong bao lì xì nói những lời chúc mừng sức khỏe cũng không còn nữa. Có lẽ người già phải tập làm quen để thích nghi và điều chỉnh cảm xúc với những ứng xử trong ngày Tết, tổ chức và ăn Tết cho hợp với thời chuyển đổi công nghệ số?!
Tết thời chuyển đổi số cũng không còn những lá thư viết tay của người đi xa không về đón xuân, gửi chúc Tết bố mẹ, hay anh em, bạn bè, càng không có những cánh thiếp hồng xinh xinh in cành đào nổi và dòng chữ “Chúc mừng năm mới!”. Tất cả qua điện thoại, và mạng xã hội… trước Tết hoặc lúc giao thừa gọi cho nhau, nhìn thấy mặt nhau cười nói và… chúc Tết. Có những lời chúc nghiêm trang, thành kính kinh điển tưởng như đã thành chân lý: “Năm mới chúc gia đình an khang thịnh vượng, vạn sự như ý”, hoặc lời chúc ví von đầy hình ảnh: “Mừng xuân Ất Tỵ chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ. Khỏe mạnh như Đại Bàng. Giàu sang như chim Phụng. Làm lụng như chim Sâu. Sống lâu hơn Đà Điểu”.
Thậm chí, ở làng quê châu thổ sông Hồng mà livestream như tường thuật trực tiếp bóng đá, cảnh vườn tược, bàn thờ, bố mẹ, anh em ăn Tết cho con gái đang học ở Santiago nước Mỹ xa xôi. Không gian nửa vòng trái đất kéo gần lại vào nhà mình ấm áp, nhìn thấy mặt gầy hay béo, nghe được giọng ấm khỏe hay yếu run, và nước mắt vẫn cứ rân rấn ứa ra, lòng vẫn cứ rưng rưng. Cảnh lũ lượt, rồng rắn đi đến nhà nhau chúc Tết chỉ còn trong hoài niệm.
Công nghệ số đang làm thay đổi nếp sống, thói quen, thậm chí cả lối nghĩ lâu đời của con người đã sống quá lâu ở một xã hội tiểu nông, và chúng ta chưa theo kịp để thích nghi thích ứng. Tết vẫn thế, đâu có mất đi. Vẫn còn đó ngày 23 tháng Chạp tiễn ông Táo lên trời, vẫn đêm Trừ tịch, vẫn kiêng kị sáng mùng Một, vẫn ngày mùng Hai Tết mẹ, mùng Ba Tết thầy, vẫn ra Giêng phe đám, hội hè… Tôi vẫn tin, dù con người sống ở thời chuyển đổi số hay thời hậu chuyển đổi số thì văn hóa Tết Nguyên đán ngàn đời vẫn còn giữ được tình cảm gia đình sum vầy, thành kính biết ơn tổ tiên, cha mẹ, và những phong tục tinh hoa không bao giờ mất đi, những không khí, hình ảnh đặc trưng Tết cổ truyền còn giữ mãi.
Sương Nguyệt Minh