Tết trong lòng mỗi người

Tết trong lòng mỗi người
2 giờ trướcBài gốc
Tết về, người dân ra chợ mua nhánh mai về chưng trên bàn thờ tổ tiên.
TRẺ GIÀ ĐỀU VUI
Tiếng trống lân rộn rã ngoài đình đã thúc giục những người con xa xứ nhanh chân về quê đón Tết. Dù công việc bận bịu đến đâu, ai cũng tạm gác lại để trở về nhà ăn Tết. Nhớ lại thời còn thơ, sống ở quê nên tôi dễ dàng cảm nhận được không khí nôn nao của những ngày giáp Tết. Lớn lên lập nghiệp ở thị thành, vào ngày 29 Tết là gia đình tôi nôn nao về quê. Mỗi buổi chiều ra đứng sau nhà nhìn về dòng sông, mọi khung cảnh đều tĩnh lặng, yên bình để đón thời khắc năm cũ bước sang năm mới. Hoàng hôn vừa chìm xuống mặt sông cũng là lúc mọi nhà háo hức lên đèn sáng cả đường quê. Người dân mở những bài hát xuân xôn xao, tạo nên không khí nhộn nhịp.
Quê tôi nằm cạnh dòng sông Hậu hiền hòa, gió lộng quanh năm, ruộng đồng bát ngát, ao hầm đầy cá, con người hào sảng, lạc quan. Có giai đoạn, cuộc sống biến thiên, phần đông những thanh niên trai tráng đi xa nhà, lên thành phố lập nghiệp để mong cuộc sống khá hơn. Vì vậy, lao động nông thôn vắng bóng thanh niên, người lớn tuổi phải cáng đáng chuyện đồng áng, ao hầm. Nếu năm nào lúa, cá trúng mùa, được giá thì nông dân khấm khá hơn. Còn năm nào giá cả bấp bênh thì cuộc sống gặp không ít khó khăn. Dù dư dả hay đủ ăn, gia đình vẫn là nơi rộng cửa, có ông bà, cha mẹ mở rộng vòng tay đón chúng ta trở về.
Tôi còn nhớ, hồi đó, ngày giáp Tết, ở xóm có nhiều người từ phương xa về quê ăn Tết. Rồi, tôi gặp ông Lê Văn Cạn (48 tuổi) cũng chở vợ con quay về bên gia đình. Ba ông đã mất, còn mẹ nay già yếu. Ngày trước gia đình đông anh em, ít đất sản xuất nên ông Cạn quyết định lên TP. Hồ Chí Minh lập nghiệp bằng đủ nghề từ hớt tóc cho đến buôn bán nhỏ. Hôm gặp ông Cạn trên TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi rất mừng. Ông khoe, bây giờ chí thú làm ăn, cuộc sống gia đình ổn định. Nhớ thời còn trẻ, chúng tôi ngồi huyên thuyên hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp đã lùi xa. Ông Cạn kể, 20 năm trước ông rời quê tìm việc làm với mong muốn đổi đời. Những ngày mới lên TP. Hồ Chí Minh lập nghiệp, ông Cạn thuê trọ để ở. Ban đầu ông mưu sinh bằng nghề hớt tóc. Tuy nhiên, tiền thuê mặt bằng rất cao, làm mãi chỉ đủ trả chi phí, ông đành bỏ nghề.
Ông Cạn chuyển sang buôn bán chả cá viên chiên. Hơn 10 năm trước, nghề bán cá viên chiên ở TP. Hồ Chí Minh rất thịnh, có gia đình ăn nên làm ra từ nghề này. Bám nghề khoảng 5 năm, thấy tình hình buôn bán ngày càng cạnh tranh gay gắt, ông Cạn chuyển sang nghề giao chả cá cho những nhà hàng, quán ăn cho đến nay. Ông Cạn cho hay, mỗi ngày ông lấy hàng từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, sau đó bỏ mối cho các quán ăn, nhà hàng và xe đẩy bán cá viên chiên để kiếm lời. Nhờ vậy, ông Cạn có thu nhập ổn định, bám trụ được nơi phồn hoa cho tới nay.
Thường vào ngày 29 hoặc 30 Tết, ông Cạn chở vợ con về quê thăm gia đình nội, ngoại, chơi được 5 ngày, sau đó trở lại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mưu sinh. Đối với ông Cạn ngày Tết là ngày đoàn viên để gặp gỡ gia đình, dòng họ. “Một năm làm quần quật kiếm tiền lo cho gia đình, dù bận rộn tôi cũng phải về nhà ăn Tết và cúng ông bà. Trước là tưởng nhớ công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ, sau là giáo dục cho con cái biết nguồn cội gia đình”, ông Cạn bày tỏ.
Nông dân vùng quê trồng hoa bán trong dịp Tết.
ƯỚC VỌNG NĂM MỚI
Không khí Tết của hơn 30 năm trước ở làng quê rất giản đơn. Ngày trước, khi lũ đến, quê tôi đường sá chìm trong nước, đi lại khó khăn. Khi lũ rút để lại lớp bùn non nhão nhoẹt, nhưng chỉ cần ngọn gió đông thổi qua sau vài ngày mặt đường khô lại, người ta chạy xe, đi bộ qua xóm nhà sàn vượt lũ đông vui. Sáng mùng 1 Tết, những đứa trẻ mặc bộ đồ mới xúm xít, cười nói rôm rả. Tết ở quê bình dị, nhưng vui lắm! Hồi đó, vùng quê chỉ có cá, tôm bắt từ ao, đìa là phổ biến. 3 ngày Tết, nhà nào có nồi thịt kho trứng được xem là xa xỉ. Nhưng dù khó khăn đến đâu, bà con trong xóm vẫn lạc quan, hào sảng, gói bánh tét hoặc kho nồi thịt để cúng ông bà.
Tôi còn nhớ như in vào rạng sáng ngày 28 Tết năm ấy, trong xóm có gia đình mần heo đổi lúa. Cứ mỗi ký thịt heo đổi bằng một giạ lúa. Khi nghe tin, cánh đàn ông lọ mọ xách chiếc đèn dầu rủ nhau men theo con đường đất đến tận nơi chia vài ký thịt về cho vợ kho để làm mâm cơm cúng rước tổ tiên về ăn Tết. Ngày trước, người dân nuôi heo theo cách truyền thống, chủ yếu cho ăn cám, rau muống, cá tạp nấu trộn với nhau. Vậy mà thịt, mỡ heo săn chắc, đảm bảo sạch, chất lượng. Khi kho đến độ riệu, hương thơm của nồi thịt heo lan tỏa khắp xóm.
Đêm 30 Tết cha tôi “tốc” chúng tôi thức dậy để thắp nén hương thành kính dâng lên bàn thờ tổ tiên cúng rước ông bà. Trong đêm tịch tĩnh, làn khói hương trắng bay la đà hòa quyện trên thinh không, tạo nên không gian rất thiêng liêng, ấm áp trong đêm giao thừa. Dường như cái truyền thống ấy luôn khắc ghi trong lòng mỗi người con trong gia đình của chúng tôi. Ngày nay, đêm 30 Tết (có năm 29 Tết), gia đình tôi vẫn giữ vẹn nguyên truyền thống này đúng ngay thời khắc giao thừa.
Thầy Trương Chí Hùng - nhà văn, giảng viên Trường Đại học An Giang nói rằng, tết Nguyên đán có từ rất lâu đời. Hiện nay, mặc dù đời sống văn hóa tinh thần của xã hội có nhiều tác động, chúng ta được tiếp cận với nền văn minh trên thế giới, thế nhưng, Tết không thể thay đổi, dấu ấn văn hóa tinh thần, gia đình, người thân là hơi thở cuộc sống từ khi sinh ra, lớn lên, rồi trở về cát bụi. Không lý do gì hình ảnh Tết bị xóa nhòa trong đời sống cộng đồng và trong mỗi cá nhân chúng ta. Theo thời gian, có những biến đổi nhất định về lễ nghi, lễ vật cúng tổ tiên trong ngày Tết, nhưng Tết vẫn trường tồn theo nhịp đập của thời gian.
Nhà văn Trương Chí Hùng bày tỏ, gần đây, chúng ta thấy trong thời điểm cuối năm, bà con hay dùng từ xuân sum họp, Tết sum vầy để miêu tả hoạt động đón Tết. Cụm từ đó phản ánh khá đúng với đặc trưng đón Tết của người dân Việt Nam chúng ta. Trước đây cũng vậy, Tết đến người ta thường quây quần bên nhau, cùng thưởng thức khoanh bánh tét, miếng mức ngọt ngào, uống trà huyên thuyên. Sau đó, người ta chúc Tết lẫn nhau, rồi cùng sẻ chia những câu chuyện làm ăn trong năm, những điều may mắn để hy vọng một năm mới hanh thông, tốt lành.
Tết về, người dân bày bán hoa, trái cây khắp các chợ quê.
“Còn bây giờ chúng ta thấy những người trẻ không còn quây quần ở xóm làng, ở gia đình của mình, rất nhiều người đi làm ăn xa để có cơ hội tiến thân. Do đó, bữa cơm sum họp gia đình là rất hiếm hoi trong bối cảnh hiện tại. Chính vì vậy, thời điểm tốt nhất để gia đình gặp nhau chính là dịp tết Nguyên đán”, nhà văn Trương Chí Hùng lý giải.
Tết đến, rồi đi, nhưng luôn đọng lại trong lòng mọi người. Dù đi đâu, đến ngày Tết ai cũng hối hả trở về nhà, hưởng trọn niềm vui, khoảnh khắc ấm áp bên gia đình.
THÀNH CHINH
Nguồn An Giang : https://baoangiang.com.vn/tet-trong-long-moi-nguoi-a476715.html