Chiều cuối năm, một con tàu của lực lượng hải quân cập bến phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng), hoàn tất chuyến trực biển kéo dài hai tháng trên vùng biển Hoàng Sa. Thiếu tá Nguyễn Quang Long đứng lặng vài giây trước khi rời boong tàu, ánh mắt dõi về một nơi rất xa.
Tết nơi đầu sóng, thèm không khí đoàn viên
Anh Long quê xã Bắc Thụy Anh (tỉnh Hưng Yên), là lính của Đại đội 20, Lữ đoàn 126 Đặc công hải quân, lực lượng tinh nhuệ chuyên thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt giữa sóng gió.
Những người lính của Đại đội 20, Lữ đoàn 126 Đặc công hải quân. Ảnh: QL
Đơn vị chính của anh Long ở Hải Phòng, nhưng đã 10 năm nay, anh được tăng cường cho Vùng 3 Hải quân tại Đà Nẵng. 10 năm ấy đồng nghĩa với nhiều mùa xuân anh không thể về quê.
Trước mỗi chuyến trực biển, anh Long chỉ gọi về nhà nói vài câu rất ngắn gọn với vợ con. “Vợ tôi quen rồi, chào nhau xong là lên đường, không dài dòng. Đã là người lính thì phải gọn gàng. Nhưng sau tiếng “tút, tút” cuối cùng, tự nhiên thấy khoảng lặng rất rõ. Bình minh lên là tàu ra khơi. Lúc ấy mới thấm hết việc mình đang rời xa gia đình”, anh Long bộc bạch.
Trong suốt hai tháng vừa qua ở vùng biển Hoàng Sa, anh Long cùng đồng đội thay nhau trực canh, trinh sát, bảo đảm an toàn vùng biển được giao. Biển mùa này không quá ầm ào, nhưng gió mùa đông bắc kèm hơi ẩm của biển đủ để thử thách ý chí những người lính đặc công.
“Điều gì đọng lại sâu nhất sau mỗi chuyến đi?”, tôi hỏi. Anh Long không hề nhắc đến gian khó, mà là bình minh và hoàng hôn trên biển.
Theo anh Long, ở đất liền, mặt trời mọc và lặn mỗi ngày là chuyện quen thuộc. Nhưng ngoài khơi, vầng dương hiện ra trọn vẹn, không bị che chắn bởi đồi núi hay nhà cao tầng.
Còn hoàng hôn buông xuống rất nhanh, màn đêm phủ kín gần như ngay lập tức. “Khi đứng giữa không gian đó, mình hiểu con người nhỏ bé thế nào. Và càng thấy trách nhiệm của mình lớn thế nào”, anh Long nói.
Anh Long đón giao thừa trên tàu dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: QL
Với những người lính như anh Long, Tết không có pháo hoa, không có tiếng chúc tụng ồn ào. Nhưng ở Đại đội 20, không khí xuân vẫn được chuẩn bị chu đáo. Hoa quả được mua về sớm. Các tổ đội thi nhau bày mâm ngũ quả. Người chỉnh lại nải chuối cho cân, người xoay quả bưởi cho đẹp hướng. Những người lính vốn chai sạn đôi tay với dây neo, thiết bị lặn, giờ nâng niu từng nhành hoa cúc, hoa đào.
“Thi để vui thôi, nhưng cũng chấm điểm nghiêm túc lắm. Anh em xa nhà, phải tạo không khí cho ấm. Cười với nhau một chút cho đỡ nhớ. Tết nơi đơn vị không thay thế được cho sự đoàn viên. Nhưng đó là cách chúng tôi tự giữ nhịp xuân trong lòng mình”, anh Long chia sẻ.
Không khí Tết ở Đại đội 20. Ảnh: QL
Thiếu tá Long tâm sự, xuân về ai cũng muốn ở bên gia đình. Anh cũng thèm cái không khí quây quần. Nhưng để đất liền có cái Tết trọn vẹn thì ngoài biển phải được bình yên.
“Tôi hiểu điều đó nên không so đo. Nỗi nhớ, vì thế, không làm chúng tôi mềm yếu. Nó làm chúng tôi vững vàng hơn”, anh Long khảng khái.
“Sao Tết bố không ở nhà như mọi người?”
Cũng trong chiều cuối năm, ở xã Bắc Thụy Anh (tỉnh Hưng Yên), chị Phạm Thị Trinh (vợ anh Long) tất bật cùng hai con chuẩn bị mâm cỗ tất niên. Ngoài hiên, hoa đào đã nở. Trong gian nhà ấm ánh đèn, mọi thứ đều đủ đầy, chỉ có chiếc ghế quen thuộc bên mâm cơm vẫn để trống.
Chị Trinh là giáo viên của Trường Tiểu học và THCS Thụy Bình (tỉnh Hưng Yên). Hai vợ chồng có với nhau hai người con, con lớn đang học lớp 11, con nhỏ lớp 6. Mười năm anh Long tăng cường xa nhà cũng là từng ấy năm chị Trinh một mình quán xuyến mọi việc.
Gia đình nhỏ của anh Long và chị Trinh. Ảnh: QL
Những ngày giáp Tết, chị Trinh bận luôn tay. Nào là dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mâm cỗ, sắm sửa cho con. Chỉ có điều, trong nhà vẫn vắng bóng người chồng, người cha.
“Ngày trước các con từng hỏi, sao Tết bố không ở nhà như mọi người. Tôi không giải thích dài dòng, chỉ nói đơn giản, để nhiều gia đình khác được đoàn viên thì bố phải trực ngoài biển”, chị Trinh kể.
Con trai lớn của anh chị giờ đã đủ trưởng thành để không hỏi thêm. Nhưng cô con gái nhỏ mỗi khi nghe tin gió mùa đông bắc về lại quay sang hỏi mẹ, bố có lạnh không. Chị Trinh mỉm cười: “Bố quen rồi, nhưng mình thì phải mặc ấm”.
Cười với các con, nhưng trong lòng chị Trinh chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi lo lắng. Bởi mỗi khi nghe tin biển động, nghe dự báo bão, lòng chị lại như lửa đốt. Nhưng chị không dám bộc lộ nỗi lo lắng ấy với chồng, vì chị biết ở ngoài khơi xa, anh Long cùng đồng đội đã quá đủ áp lực.
Điều chị Trinh nhắc với chồng nhiều nhất không phải nỗi lo mà là niềm tự hào. “Khi xem tivi thấy hình ảnh các anh giữa sóng gió, tôi hiểu thêm công việc của anh Long và đồng đội. Nhưng anh chưa bao giờ kể khó khăn. Anh chỉ nói đó là việc của các anh”, chị Trinh kể.
Anh Long trong một lần đón vợ con vào Đà Nẵng. Ảnh: QL
Với chị Trinh, làm vợ người lính biển không chỉ là chờ đợi. “Tôi không coi mình là người đứng phía sau. Tôi nghĩ mình giữ một phần trận tuyến khác. Anh giữ biển, tôi giữ mái nhà. Nếu gia đình không yên, anh không thể yên tâm làm nhiệm vụ”, chị Trinh nói chắc nịch.
Mỗi lần anh Long về phép, căn nhà nhỏ lại rộn ràng. Anh chở con đi chơi, tối giảng bài cho con, cùng vợ nấu cơm, nhặt rau. Những việc rất đỗi bình thường nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Chính những ngày ngắn ngủi ấy giúp các con của anh chị hiểu giá trị của gia đình.
Xuân Bính Ngọ 2026 lại về. Ngoài kia, pháo hoa rực sáng trên bầu trời. Còn ở Đại đội 20, những ca trực vẫn thay phiên.
Thiếu tá Nguyễn Quang Long nói vội qua điện thoại: “Gia đình là điểm tựa. Nhưng nếu phải chọn giữa cảm xúc và nhiệm vụ, người lính sẽ chọn nhiệm vụ. Vì nhiệm vụ đó cũng là để bảo vệ gia đình mình”.
“Bình minh lên rồi, tàu anh lại ra khơi”. Đó là tựa của bức thư chị Trinh viết cho anh Long trong nỗi nhớ khắc khoải.
Thư có đoạn: “Sớm mai em sẽ lại đi làm như bao ngày khác. Và rồi trong những bài giảng sẽ có đôi chút gì đó hơi thiên vị khi kể về những người lính, nhất là lính biển. Bởi em biết, nhành san hô đỏ anh gửi về tặng em trong trang thư chính là nhành hoa đẹp nhất, chứa chan bao hy vọng, chẳng bao giờ phai màu dù bão giông cách trở. Bởi vì những bông hoa đó giản dị như chính tên gọi của các anh - những người lính biển”.
Tấn Việt