Mỗi dịp 23 tháng Chạp, hình ảnh người dân mang cá chép ra sông, hồ để tiễn ông Công ông Táo về trời đã trở thành nét quen thuộc trong đời sống văn hóa Việt. Thế nhưng, phía sau hành động mang ý nghĩa tâm linh ấy lại tồn tại không ít nỗi trăn trở. Thả cá không chỉ là một nghi lễ cho trọn phong tục, mà còn là câu chuyện về ý thức, về sự sống của sinh linh nhỏ bé và về cách con người thể hiện lòng thành theo một cách văn minh hơn.
Phong tục đẹp mang đậm bản sắc Việt
Trong tâm thức người Việt, ngày 23 tháng Chạp âm lịch là thời điểm các Táo quân cưỡi cá chép bay về trời để báo cáo với Ngọc Hoàng mọi việc lớn nhỏ trong gia đình suốt một năm qua. Cá chép vì thế trở thành “phương tiện” linh thiêng, gắn với sự tích vượt Vũ Môn hóa rồng - biểu tượng của sự kiên trì và thăng hoa. Tục thả cá chép tiễn Táo quân không đơn thuần là một nghi lễ tâm linh mà còn thể hiện tinh thần phóng sinh, gửi gắm ước mong về điều thiện lành, may mắn cho năm mới. Từ thành thị đến nông thôn, hình ảnh người dân nhẹ nhàng thả túi cá xuống dòng nước mang theo nhiều lời cầu chúc tốt đẹp đã trở thành một nét đẹp truyền thống được duy trì qua nhiều thế hệ.
Ở góc độ văn hóa, đây là phong tục nhắc nhở con người hướng thiện, biết yêu thương muôn loài. Tuy nhiên, ý nghĩa nhân văn ấy chỉ thật sự trọn vẹn khi hành động thả cá xuất phát từ sự tôn trọng sự sống, thay vì làm cho xong một nghi thức.
Khi việc thả cá vô tình trở thành… hại cá
Những năm gần đây, bên cạnh hình ảnh đẹp vẫn còn không ít cảnh tượng khiến nhiều người xót xa. Cá bị thả nguyên trong túi nilon, bị ném mạnh từ trên cao xuống nước, thậm chí bị đổ xuống những nơi ô nhiễm nặng. Sau ngày cúng Táo quân, không khó để bắt gặp cá chết nổi lềnh bềnh cùng rác thải nhựa phủ kín mặt hồ.
Nhiều người dân khi đi thả cá lại thả luôn đồ cúng và túi nilon. (Ảnh: Tổng hợp)
Trên các diễn đàn, nhiều cư dân mạng chia sẻ hình ảnh cá chép chưa kịp bơi đã lật bụng trắng xóa. Một bình luận thu hút hàng nghìn lượt đồng tình viết: “Thả cá mà cá chết thì còn ý nghĩa gì nữa, chỉ là mình tự thấy yên tâm vì đã làm lễ.” Người khác thẳng thắn: “Phóng sinh mà tiện tay vứt luôn túi rác xuống sông thì không còn là phóng sinh nữa.”
Thực tế, không ít người vẫn giữ tâm lý “thả cho xong”, miễn hoàn thành nghi lễ. Nhưng khi cá không có cơ hội sống sót, hành động ấy vô tình đi ngược lại chính tinh thần nhân ái mà phong tục hướng tới.
Thả để cá được sống - mới trọn lòng thành
Nhiều ý kiến trên mạng xã hội những ngày cận Tết đã kêu gọi thay đổi cách thả cá. Thay vì ném cả túi xuống nước, hãy mở túi nhẹ nhàng, thả cá sát mặt nước để tránh làm chúng bị sốc. Chọn nơi nước sạch, không ô nhiễm để cá có cơ hội sinh tồn. Quan trọng hơn cả, hãy mang túi nilon và rác về đúng nơi quy định.
Một cư dân mạng chia sẻ: “Nếu đã tin cá chép là linh vật đưa Táo quân về trời, thì càng phải trân trọng mạng sống của nó.” Bình luận khác nhận được nhiều hưởng ứng: “Lòng thành không nằm ở số lượng cá thả, mà ở cách mình thả để chúng có thể sống tiếp.”
(Ảnh: Hội yêu rác)
Thông điệp "Thả cá, đừng thả nilon" được nhiều fanpage trên mạng xã hội lan truyền. (Ảnh: Đoàn Trường THPT Trần Nhân Tông)
Thông điệp “thả để cá được sống” dần lan tỏa như một lời nhắc nhẹ nhàng nhưng thấm thía. Bởi suy cho cùng, phong tục chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng ý thức. Một hành động nhỏ, làm đúng cách, không chỉ giữ gìn nét đẹp truyền thống mà còn góp phần bảo vệ môi trường và nuôi dưỡng lòng nhân ái trong đời sống hiện đại.
Bên cạnh phong tục thả cá chép truyền thống, nhiều gia đình hiện đại ngày nay đã lựa chọn những hình thức tiễn ông Công ông Táo mới mẻ nhưng vẫn giữ trọn lòng thành kính. Một trong những xu hướng phổ biến nhất là sử dụng cá chép bằng giấy hoặc các loại bánh hình cá chép. Sau khi làm lễ xong, cá giấy sẽ được hóa cùng với sớ và vàng mã, mang ý nghĩa tượng trưng cho phương tiện đưa các vị thần về trời. Cách làm này giúp gia chủ tiết kiệm thời gian vận chuyển cá sống và tránh được nỗi lo cá không thể thích nghi với môi trường nước bên ngoài.
Nhiều món ăn đẹp mắt được tạo hình cá chép trên mâm cúng ông Công ông Táo. (Ảnh: Nếp xưa)
Ngoài ra, một số gia đình có xu hướng chuyển sang các hoạt động thiện nguyện hoặc phóng sinh chim, rùa thay vì chỉ tập trung vào cá chép. Thay vì mua cá, họ dùng số tiền đó để mua gạo, thực phẩm tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn như một cách tích đức cho gia đình trong ngày cuối năm. Quan niệm này cho rằng, tấm lòng hướng thiện và những hành động giúp đời thực tế chính là "phương tiện" vững chắc nhất để ông Táo có thể báo cáo những điều tốt đẹp với Ngọc Hoàng, thay vì chỉ dựa vào những lễ nghi hình thức bên ngoài.
Tết là dịp để con người hướng về điều tốt đẹp. Và có lẽ, món quà ý nghĩa nhất tiễn ông Công ông Táo về trời không phải là những túi cá thật nhiều, mà là sự tử tế trong từng hành động nhỏ - để mỗi con cá được thả xuống nước đều thực sự có cơ hội bơi đi, tiếp tục sự sống của mình.
Trầm Phương