Tha thứ cho chồng ngoại tình để con có gia đình trọn vẹn, 3 năm sau, tôi cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngã

Tha thứ cho chồng ngoại tình để con có gia đình trọn vẹn, 3 năm sau, tôi cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngã
4 giờ trướcBài gốc
3 năm trước, khi con gái vừa tròn 1 tuổi, tôi phát hiện chồng có người phụ nữ khác bên ngoài. Khi ấy, anh ta nói đó chỉ là tình cảm "say nắng" nhất thời, chứ bản thân vẫn còn yêu thương vợ con rất nhiều.
Cảm giác bị phản bội khiến tôi đau đớn khôn nguôi. Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện chia tay. Thế nhưng, cứ nhìn con gái bé bỏng, tôi lại không nỡ. Tôi không muốn con phải lớn lên trong hoàn cảnh gia đình không trọn vẹn.
Sau chuỗi ngày đau khổ, tự dằn vặt, tôi cũng chấp nhận tha thứ cho chồng. Tôi luôn tự nhủ rằng, chỉ cần bản thân không nghĩ đến những chuyện đã qua, cố gắng vui vẻ sống vì con thì mọi chuyện sẽ dần ổn. Thế nhưng, thực tế lại không hề như tôi mong muốn.
Ảnh minh họa.
Sau khi nói chấm dứt với người phụ nữ kia, chồng tôi cũng có những động thái thay đổi. Anh đi làm về đúng giờ, phụ giúp vợ việc nhà và chơi với con. Tuy nhiên, tất cả những việc đó chỉ kéo dài vỏn vẹn chưa đầy 1 tháng. Sau đó, anh lại "chứng nào tật nấy", thường xuyên la cà quán xá, về muộn cũng không hề nhắn với vợ một câu.
Những chuyến công tác đột xuất của chồng cũng ngày một nhiều hơn, bỏ mặc mẹ con tôi cô đơn trong căn nhà nhỏ. Tôi giận, tôi trách móc chồng vô tâm còn bị anh ta trách ngược rằng tôi không hiểu chuyện, không biết thông cảm cho công việc của chồng.
Cứ như vậy, càng ngày, vợ chồng tôi càng không tìm được tiếng nói chung. Nhiều đêm, nằm cạnh nhau mà nước mắt tôi rơi ướt gối nhưng chồng vẫn không quan tâm. Với vợ, anh thờ ơ, lạnh nhạt, còn với con, anh cũng ít dành thời gian để chơi với bé. Anh về nhà như là trách nhiệm chứ không phải về với mái ấm gia đình.
3 năm qua, tôi tự biến mình thành một người phụ nữ cam chịu để giữ cái vỏ bọc gia đình hạnh phúc. Tôi cố gắng cười gượng mỗi khi cả nhà đưa con về quê thăm ông bà. Tôi vẫn tỏ ra là cuộc sống của mình đang rất ổn, bởi tôi không muốn ông bà hai bên phải suy nghĩ khi biết tình cảnh hiện tại của hai vợ chồng.
Thế nhưng, dù mạnh mẽ đến đâu nhưng trước câu hỏi ngây thơ của con gái, tôi vẫn không cầm được lòng mình mà rơi nước mắt. Có lẽ do thường xuyên phải trải qua những bữa cơm tối chỉ có hai mẹ con nên con gái tôi cũng để ý. Dù năm nay mới 4 tuổi, nhưng con gái tôi nhiều lần hỏi tôi: "Mẹ ơi, sao mẹ buồn thế?"; "sao bố hay về muộn thế mẹ?"; "có phải bố không thương hai mẹ con mình nữa đúng không mẹ?". Mỗi lần nghe vậy, tim tôi đau như ai cắt.
Tôi nhận ra, sự tha thứ và chịu đựng của tôi suốt thời gian qua không khiến chồng thay đổi, trái lại còn khiến anh thêm coi thường vợ. Tôi càng nhún nhường, anh càng vô tâm. Tôi càng im lặng, anh càng xa cách.
Đỉnh điểm mới đây, khi một lần nữa phát hiện anh có người phụ nữ khác bên ngoài, tôi đã gục ngã trong đau đớn. Càng đau, tôi càng hối hận vô cùng. Giá như ngày đó, tôi mạnh mẽ bước ra khỏi cuộc hôn nhân này, thì có lẽ đã không tiếp tục phải chịu sự đau đớn gấp nhiều lần như bây giờ.
Cú sốc lớn khiến tôi phải tự nhìn lại chính mình. Tôi thừa nhận, việc tôi cố gắng chịu đựng suốt thời gian qua một phần vì con, nhưng phần khác cũng xuất phát từ nỗi sợ của chính bản thân: sợ điều tiếng, sợ ánh nhìn của xã hội, sợ phải bước đi một mình. Và chính nỗi sợ ấy đã khiến tôi đánh đổi cả hạnh phúc của mình lẫn tuổi thơ hồn nhiên của con.
Có lẽ lần này, tôi phải tỉnh ngộ. Tôi phải đối diện với sự thật rằng không nên níu giữ trái tim một người chồng đã phản bội chỉ để con cái có một gia đình giả tạo. Bởi nếu bố mẹ không hạnh phúc, con cái lớn lên cũng không thể nào hạnh phúc được, ngược lại còn vô tình khiến con trẻ thêm tổn thương…
L.T.N
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tha-thu-cho-chong-ngoai-tinh-de-con-co-gia-dinh-tron-ven-3-nam-sau-toi-cay-dang-nhan-ra-su-that-nghiet-nga-172250921172443789.htm