Thạc sĩ Vũ Hoàng Chung: Đường sắt đô thị giữ vai trò chủ đạo trong giảm ùn tắc giao thông

Thạc sĩ Vũ Hoàng Chung: Đường sắt đô thị giữ vai trò chủ đạo trong giảm ùn tắc giao thông
2 giờ trướcBài gốc
Hạ tầng giao thông Hà Nội ngày càng được hoàn thiện đồng bộ, hiện đại. Ảnh: Phạm Hùng
Xin ông cho biết, vì sao quản lý nhu cầu giao thông lại là giải pháp cốt lõi, cấp bách để giảm UTGT cho Hà Nội?
- Có thể diễn giải một cách đơn giản là nhu cầu đi lại, giao thông của người dân Hà Nội đang quá cao. Trong khi đó hệ thống vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) chưa đạt đến mức kỳ vọng, khiến người dân có xu hướng rõ rệt lựa chọn phương tiện cá nhân để di chuyển. Nhiều xe, nhiều người đi lại trong cùng một không gian, một thời điểm gây quá tải cho hạ tầng dẫn đến UTGT, ô nhiễm môi trường. Những hệ lụy này đang gây thiệt hại cho Hà Nội hàng tỷ đô mỗi năm, kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội cùng nhiều vấn đề khác.
Từ trước tới nay, Hà Nội vẫn luôn cố gắng đầu tư, xây dựng hạ tầng nhưng không kịp đáp ứng số lượng phương tiện, dân cư tăng quá nhanh. Tiếp tục cuộc đuổi bắt giữa hạ tầng với nhu cầu thực tế sẽ không bao giờ đem đến kết quả có lợi. Vì vậy, cần quản lý nhu cầu giao thông thật tốt, theo xu hướng giảm số lượng phương tiện cá nhân, chuyến đi để giảm áp lực quá tải hạ tầng. Thay vì những biện pháp đắt đỏ, lâu dài như làm đường, xây cầu vượt, chúng ta tập trung vào giải pháp rẻ hơn, hiệu quả và bền vững hơn là quản lý nhu cầu giao thông.
Vậy các biện pháp chính để quản lý nhu cầu giao thông là gì, thưa ông?
- Để quản lý nhu cầu giao thông, cân bằng “cung - cầu”, cần nhiều biện pháp như: phát triển VTHKCC, đặc biệt là đường sắt đô thị; áp dụng các chế tài kinh tế để giảm thiểu xe cá nhân lưu thông; giám sát, điều tiết giao thông thời gian thực bằng công nghệ thông minh… Trong bối cảnh hiện nay, còn cần lồng ghép cả nội dung chuyển đổi xanh vào công tác quản lý nhu cầu giao thông, bởi tình trạng ô nhiễm môi trường cũng đang diễn biến rất phức tạp, đòi hỏi Hà Nội phải kiểm soát tốt nguồn khí thải từ xe cơ giới.
Trong các biện pháp này, tôi đánh giá cao nhất là phát triển hệ thống VTHKCC với ĐSĐT là xương sống. ĐSĐT với ưu thế lưu thông trong không gian riêng, đi ngầm hoặc trên cao, tránh được giao cắt, loại bỏ ảnh hưởng của UTGT; đồng thời sức chở lớn, vận tốc nhanh, sẽ là mũi nhọn quan trọng nhất để đột phá thực trạng UTGT hiện nay.
Ông có thể phân tích rõ hơn về vai trò của ĐSĐT trong quản lý nhu cầu giao thông và giảm UTGT được không?
- Có thể khẳng định, ĐSĐT là một trong những công cụ quan trọng nhất, giữ vai trò chủ đạo trong quản lý nhu cầu giao thông. Từ thực tế thời gian qua cho thấy rất rõ, ĐSĐT là xương sống của hệ thống VTHKCC. Dù mới có 2 tuyến được đưa vào khai thác đã giúp Hà Nội nâng cao tỷ lệ đảm nhận của VTHKCC, thu hút đông đảo người dân sử dụng thường xuyên thay cho xe cá nhân. Khi xây dựng thêm các tuyến ĐSĐT khác, kết nối chặt chẽ toàn mạng lưới, chắc chắn mục tiêu đáp ứng từ 50% trở lên nhu cầu đi lại của người dân là trong tầm tay.
Bên cạnh đó, ĐSĐT còn là hạt nhân để xây dựng đô thị TOD, tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng giảm thiểu nhu cầu di chuyển của người dân. Thời gian tới khi các nhà ga ĐSĐT là trung tâm của những khu vực dịch vụ bao quanh trong bán kính vài trăm mét, người dân còn có thể mua sắm, đi làm, đi học bằng giao thông phi cơ giới (đi bộ, xe đạp…) thì việc quản lý nhu cầu giao thông còn hiệu quả hơn nữa.
Thử hình dung, Hà Nội hiện có rất nhiều gia đình vừa sở hữu ô tô, vừa sở hữu vài chiếc xe máy, mỗi loại phương tiện phục vụ một nhu cầu khác nhau như: đi xa, đi gần, đi làm; đi chơi…. Nếu tất cả hoặc đa phần nhu cầu đó có thể được đáp ứng bằng VTHKCC nói chung và ĐSĐT nói riêng thì không cần chế tài, người dân cũng sẽ tự từ bỏ việc sở hữu, sử dụng xe riêng. Chẳng hạn như một người đi làm về, có thể đi chợ ngay tại nhà ga hoặc cách đó vài trăm mét đi bộ thì sẽ chẳng ai muốn về nhà lấy xe máy rồi quay ra đi chợ cả. Ưu điểm của ĐSĐT là di chuyển nhanh, thuận tiện không gây mệt mỏi cho hành khách nên dễ kết hợp với giao thông phi cơ giới hơn là xe buýt cũng như một số loại hình phương tiện giao thông khác.
Có thể nói “ứng dụng” của ĐSĐT vào quản lý nhu cầu giao thông, quản lý đô thị là không giới hạn. Chính vì vậy nó luôn được xem là hạt nhân trung tâm của nhiều TP phát triển trên thế giới và ngày càng cung cấp những tiện ích đa dạng hơn, quan trọng hơn cho cư dân đô thị.
Theo ông nhìn nhận, lâu nay Hà Nội có quan tâm đúng mức đến vấn đề quản lý nhu cầu giao thông?
- Thực tế thời gian qua, Hà Nội cũng đã triển khai một số giải pháp để quản lý nhu cầu giao thông như: tăng cung của hệ thống giao thông vận tải; cải thiện, phát triển mạng lưới VTHKCC, điều tiết giảm cầu đi lại thông qua tổ chức các tuyến đường một chiều, cấm đường, phân luồng, phân làn xe; điều chỉnh giờ làm việc; thu phí đỗ xe; cấm hoặc hạn chế một số loại phương tiện giao thông hoạt động trong khu vực trung tâm vào giờ cao điểm…
Tuy nhiên, phần lớn vẫn là người dân tự kiểm soát nhu cầu đi lại, các biện pháp quản lý nhu cầu giao thông của cơ quan chức năng chưa mang lại hiệu quả đột phá. Điều đáng mừng là mới đây
Hà Nội đã đưa ra Đề án tổng thể giảm thiểu UTGT trên địa bàn TP giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo, trong đó coi Quản lý nhu cầu giao thông là nhóm giải pháp trụ cột. Đồng thời, hơn 70% chi phí của đề án được tập trung cho phát triển ĐSĐT. Đây là cơ sở rất quan trọng để hình thành một hệ thống giao thông đô thị hiện đại hơn, năng lực cao hơn và đủ sức giải quyết UTGT cũng như ô nhiễm môi trường.
Quản lý nhu cầu giao thông có tác động như thế nào đến môi trường thưa ông?
- Rõ ràng là việc quản lý tốt hơn nhu cầu giao thông, giảm thiểu việc đi lại bằng xe cơ giới cá nhân sé hạn chế rất lớn nguồn phát thải vào môi trường không khí. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đã xác định, quản lý nhu cầu giao thông trong giai đoạn này và cả lâu dài về sau phải gắn liền với chuyển đổi xanh giao thông. Chúng ta có ĐSĐT, xe buýt điện, taxi điện, xe đạp, xe đạp điện công cộng thay thế phương tiện cơ giới cá nhân là một cách hạn chế nguồn phát thải. Với hệ thống VTHKCC năng lực cao, người dân sẽ chuyển đổi sang sử dụng thay cho xe máy, ô tô riêng, tăng cường xu hướng đi bộ, đi xe đạp lại càng có điều kiện để TP giảm thiểu xe cơ giới.
Phát triển giao thông xanh còn là cơ sơ để thực hiện các biện pháp cưỡng chế giảm mức sử dụng xe cơ giới cá nhân như: thu phí vào nội đô; cấm xe cơ giới theo khu vực…, từ đó cũng loại bỏ dần nguồn phát thải. Có thể thấy quản lý nhu cầu giao thông lồng ghép chuyển đổi xanh là giải pháp tất yếu và toàn diện cho cả về giao thông lẫn môi trường cho Hà Nội.
Xin trân trọng cảm ơn ông!
Minh Tường thực hiện
Ngọc Hải
Nguồn KTĐT : https://kinhtedothi.vn/thac-si-vu-hoang-chung-duong-sat-do-thi-giu-vai-tro-chu-dao-trong-giam-un-tac-giao-thong.914166.html