Thạch Động Thôn Vân

Thạch Động Thôn Vân
2 giờ trướcBài gốc
Du khách tham quan Thạch Động Thôn Vân
Thạch Động Thôn Vân là một thắng cảnh nổi tiếng của xứ Hà Tiên, mảnh đất phên dậu ở cuối trời Tây Nam, giáp biên giới Cam Pu Chia. Năm 1736, thắng cảnh này cùng với chín cảnh đẹp khác (gồm: Kim dự lan đào - Núi Pháo Đài, Bình san diệp thúy - Dãy núi Bình San, Tiêu tự thần chung -Tiếng chuông chùa Tiêu, Giang Thành dạ cổ - tiếng ca trên sông Giang Thành, Châu nham lạc lộ - thạch nhũ núi Đá Dựng, Đông Hồ ấn nguyệt - trăng soi đầm Đông Hồ, Nam Phố trừng ba - bãi Nam sóng lặng, Lộc trĩ thôn Cư - Mỏm núi Mũi Nai, Lư khê ngư bạc - cá quẫy bến Vược) ở xứ này từng được Mạc Thiên Tích (Tổng trấn Hà Tiên) vinh danh là “Hà Tiên thập cảnh”, mười cảnh đẹp của đất Hà Tiên. Kể từ đó đến nay thắng cảnh Thạch Động Thôn Vân không chỉ được xem là một điểm du ngoạn thích thú của các văn nhân, thi sĩ và khách lãng du mỗi khi về miền đất Tây Nam của Tổ quốc mà còn là một trong những đề tài xướng họa hấp dẫn của bao đời thi ca, nhạc, họa. Không những vậy, thắng cảnh Thạch Động Thôn Vân còn là một trong những nơi khởi nguồn của không ít huyền thoại, đặc biệt là truyện cổ tích “Thạch Sanh”, một trong những truyện cổ tích nổi tiếng của Việt Nam và các nước Đông Nam Á.
Thắng cảnh Thạch Động Thôn Vân nay thuộc phường Hà Tiên của tỉnh An Giang, cách công viên tượng đài Mạc Cửu - trung tâm thành phố Hà Tiên khoảng năm cây số, theo quốc lộ 80, hướng về phía cửa khẩu Xà Xía. Danh thắng này khá độc đáo. Đó là một trái núi đá vôi dựng đứng, nghiêng nghiêng giữa không gian mênh mông của bốn bề ruộng đồng, làng xóm bình yên, bên những rặng thốt nốt xanh tươi đang vươn lên hòa mình vào với bầu trời xanh ngát, thơ mộng. Trái núi này ước chừng cao khoảng 90 mét so với mực nước biển, trên mình được phủ rất nhiều cây xanh. Nhìn từ xa, người “tây” bảo trái núi giống như một chiếc mũ lông của những kỵ binh nên đặt tên “Bonnet à Poip” còn người “ta” lại trông thấy giống như cái chuông úp (“Núi hình dạng như cái chuông úp” - Lê Duy Thái trong “Tiên Sơn tự ký”). Thạch Động Thôn Vân thực ra trước kia còn có tên gọi khác là Vân Sơn, có nghĩa là Núi Mây. Tên gọi Thạch Động Thôn Vân có lẽ được bắt nguồn từ tên hai bài thơ nói về cảnh đẹp trái núi này của Mạc Thiên Tích (một bài bằng chữ Hán, được xếp trong “Hà Tiên thập vịnh” và một bài bằng chữ Nôm, được xếp trong “Hà Tiên thập cảnh khúc vịnh”). Cả hai tên gọi trái núi, Vân Sơn hay Thạch Động Thôn Vân, của người xưa và Mạc Thiên Tích hình như đều xuất phát từ đặc điểm thiên nhiên của nơi này. Chẳng là, hằng sáng, người ta thường thấy có những đám mây trắng bay la đà, quấn quện ở trên đỉnh núi, nơi cửa động. Sau này, khi có bài thơ của Mạc Thiên Tích, đặc điểm tự nhiên của trái núi được miêu tả rõ hơn, đầy đủ hơn. Đó là trong núi có hang động, vào buổi sáng, mây trắng bay quanh bên núi. Đặc biệt, ở nơi cửa động, nhìn lên người ta có cảm giác những đám mây lững lờ đến đó liền bị níu lại và bị nuốt vào trong động. Bởi vậy, ngắm nhìn cảnh ấy, Mạc Thiên Tích đã đặt tên bài thơ của mình là “Thạch Động Thôn Vân”, nghĩa là động đá nuốt mây. Từ đấy tên bài thơ trở thành tên của trái núi, tên của một thắng cảnh du lịch độc đáo, nổi tiếng nằm bên đường đi ra biên giới Xà Xía của miền đất Hà Tiên.
Đến thăm Thạch Động Thôn Vân, muốn xem chùa, ngắm động khách phải leo khoảng năm chục bậc cầu thang từ dưới chân núi lên cửa động. Động có hai cửa chính. Một cửa chính ở hướng Đông, nhìn về thành phố Hà Tiên, đây chính là cửa động có những bậc thang lam bằng gạch, đá dẫn lên. Một cửa động ở phía Tây, nhìn ra những cánh đồng phía biên giới. Ngoài hai cửa chính ra, trên động ở trên núi còn có hai cửa phụ khác. Một cửa ở hướng Đông Bắc và một cửa ở hướng Tây Nam. Mùa hè, đứng ở các cửa phụ này người ta không chỉ được thưởng thức những cơn gió mát lành mà còn được ngắm nhìn “biển xanh vạn dặm, đảo lớn đảo nhỏ ẩn hiện trong khói sóng, hình dáng như nằm như đứng, như vươn dậy như ẩn mình, như bình phong như thành trì, như bay lên, như men theo, nhấp nhô bốn bên, thật khiến cho người ta có cảm tưởng ra khỏi cõi trần” (Tiên Sơn tự ký).
Theo những bậc thang dẫn lên cửa động chính ở phía Đông, nhìn vào trong động ta sẽ thấy một ngôi cổ tự ở trong lòng động. Cổng chùa ở ngay cửa động, phía trên có đề ba chữ Hán: “Tiên Sơn Động”. Ngôi chùa này tương truyền có từ thời Mạc Thiên Tích. Người ta kể, hồi ông Mạc Thiên Tích làm Tổng trấn vùng Hà Tiên, có một vị đạo sĩ pháp hiệu Huỳnh Phong chân nhân từ Thanh Hóa tìm đến tu luyện. Đạo sĩ thấy hang động ở trên núi Thạch Động Thôn Vân rất thích hợp cho việc tu luyện nên đã ẩn tu tại đó. Tuy nhiên nguồn gốc của ngôi chùa này hiện cũng có nhiều thuyết khác nhau; ví như, sách “Đại Nam thống nhất chí” có ghi chùa Bạch Vân ở núi Thạch Động do phú hộ Minh Hương là Đoàn Tân lập ra và Tuần phủ Phan Tông trùng tu (năm 1847) hay cũng có người bảo rằng chùa có từ năm 1790, do Hòa thượng Minh Đường (người Trung Quốc) đến đây lập am để tu tập. Thực tế, dù cho các thông tin về chùa Tiên Sơn trong động trên núi Vân Sơn còn mông lung như thế nào đi nữa thì có một điều chắc chắn rằng ngôi chùa này cũng có tuổi đời trên hai trăm năm. Nhưng có điều, việc làm chùa trong động xem ra ít nhiều cũng phá hỏng mất cảnh quan tự nhiên của hang động. Điều này thi sĩ Đông Hồ đã từng đề cập từ năm 1960: “Ngôi chùa gỗ, lợp ngói ngay giữa động đã làm cho cảnh Thạch Động mất đẹp đi nhiều. Nếu không có ngôi chùa đó, thì ta sẽ được nhìn thấy cảnh động đá thênh thang, chung quanh vách đá uốn nét, giữa có khoảng thông thiên, nhật quang tỏa khắp lên các thạch nhũ, xứng đáng là chòm cây khóm đá dấu tiên gia” (Hà Tiên thập cảnh).
Vào trong lòng động, ngoài việc thấy chùa cùng các pho tượng Thích Ca và Bồ Tát Quan Thế Âm, … người ta sẽ còn phải choáng ngợp bởi một hệ thống hang, ngách kỳ thú cùng với muôn vàn thạch nhũ huyền ảo trên vách đá. Phía bên phải động là hang thông lên trời, gọi là đường đi lên trời, nhìn lên ta sẽ thấy bầu trời và những áng mây bay. Phía bên trái động là hang thông xuống đất, gọi là đường xuống thủy cung, nhìn xuống chỉ thấy một màu đen thăm thẳm. Người ta kể rằng, đường xuống thủy cung thông ra biển Mũi Nai. Nghe nói, ngày xưa từng có người xuống hang nhưng không thấy trở về. Thấy vậy người ta liền lấy trái dừa khô khắc làm dấu và thả xuống. Một thời gian sau những trái dừa ấy thấy nổi lên ở biển Mũi Nai. Cũng bởi sự nguy hiểm ấy mà khoảng những năm 1960 người ta đã lấy đá lấp hang và trên bờ hang trong động xây một vành tròn như miệng giếng để cho khách đến xem, gọi là Giếng Tiên.
Theo các nhà địa chất, đá vôi ở Thạch Động Thôn Vân có nguồn gốc trầm tích hóa học chứ không phải do trầm tích sinh vật học. Những trầm tích này được thành hình trong kỷ Permi (khoảng 298 đến 252 triệu năm về trước). Ngắm nhìn các thạch nhũ trên các vách đá trong động ta sẽ thấy rất nhiều hình thù rất sinh động, đặc biệt là vách đá phía Đông có hình đầu con đại bàng đang quắp cô gái. Ban ngày, những thạch nhũ trên các vách đá ấy phản chiếu ánh sáng mặt trời rọi xuống theo các đường hang, ngách trong động tạo thành các hình ảnh lung linh sắc màu, nhìn rất đẹp mắt. Chính các hang, ngách đi lên đi xuống trong động và các hình ảnh thạch nhũ sống động như thế mà trí tưởng tượng dân gian nơi đây đã sáng tạo nên huyện thoại Thạch Sanh nổi tiếng. Theo đó, người xưa bảo rằng, cửa hang thông lên trời kia chính là con đường mà Thạch Sanh đi xuống, vào trong lòng động, rồi đưa công chúa Quỳnh Nga lên khỏi miệng hang và giết chết đại bàng tinh, cứu Thái tử con vua Thủy Tề. Và, ở phía Tây của động có một cái sân. Người ta bảo chỗ sân này chính là nơi Thạch Sanh đã giết chết đại bàng. Tương tự như vậy, lối đi xuống thủy cung (trong động đề biển là Giếng Tiên) chính là con đường Thạch Sanh được Thái tử dẫn đi gặp vua Thủy Tề. Gần đây, trên sân phía bên trái của cửa hang, người ta đắp một con đại bàng to bằng xi măng, đứng dưới gốc cây sanh cổ thụ. Con đại bằng có sải cánh dài khoảng 4 mét, giơ móng vuốt, được quét sơn, nhìn rất đẹp. Đây là chỗ dành cho khách du lịch sống ảo với huyền thoại Thạch Sanh.
Bên Giếng Tiên
Ngắm cảnh Thạch Động Thôn Vân tôi lại nghĩ đến những hang động khác ở Quảng Bình, Ninh Bình hay Quảng Ninh … Thạch Động Thôn Vân về quy mô đồ sộ hẳn sẽ không bằng. Nhưng những bức tranh thiên tạo trên các vách đá cùng những huyền thoại quanh nó thì quả là độc đáo mà các hang động kia chẳng thể nào có được. Những hình ảnh của thạch nhũ và những đường hang trong động đã khơi gợi trí tưởng tượng của người xưa mà dựng lên những huyền thoại để gửi gắm những ước mơ, để dăn dạy con người về sự công bằng và đạo lý ở đời. Đó là truyện cổ tích Thạch Sanh. Đến thăm Thạch Động Thôn Vân, tôi không thể không nghĩ đến truyện “Thạch Sanh” và một nơi phát tích khác của câu chuyện, ở Cao Bằng. Ngẫm nghĩ, họ Thạch sẽ nhiều tộc người cùng có nhưng hình ảnh đại bàng quắp cô gái trên vách đá trong động như Thạch Động Thôn Vân hẳn sẽ rất hiếm. Nghĩ thế càng thấy thú vị. Thì ra, Thạch Động Thôn Vân chính là nơi khởi nguồn của câu chuyện. Nếu như ở Cao Bằng người ta đã xác định được quê hương bản quán của người dũng sĩ: “Nhớ xưa ở quận Cao Bình/ Có ông Thạch Nghĩa hiền lành đức nhân/ Làm nghề đốn củi độ thân/ Vợ là Dương thị bội phần đức duyên”; “Cao Bình chốn ấy quê tôi/ Mẹ cha nay đã chầu trời một khi” (Cao Bình là đất Cao Bằng); không những thế, ở thành phố Cao Bằng, trong chùa Đống Lân nhân dân còn đặt bát hương thờ Thạch Sanh; ngoài ra người ta còn kể ở Cao Bằng còn có một cái hang tương truyền là nơi Thạch Sanh chém Chằn tinh thì ở Thạch Động Thôn Vân, những “dấu vết” trên vách đá phản ánh nội dung câu chuyện cũng là một minh chứng rõ ràng về nơi phát tích của câu chuyện. Thế đấy, tính dị bản của văn học dân gian đã mở ra cho ta thấy sự giao thoa văn hóa của các tộc người, của các vùng miền. Rồi mở rộng ra, kiểu truyện Thạch Sanh cũng không phải chỉ có ở Việt Nam mà một số nước ở Đông Nam Á đều có. Thế mới hay, những khát vọng và ước mơ về công bằng, công lý của nhân ở đâu cũng có và thời nào cũng vậy.
Đến thăm Thạch Động Thôn Vân ta thấy tạo hóa thật tài tình. Trái núi rỗng lòng, nhỏ xinh mà ẩn chứa trong mình biết bao trầm tích thật lý thú. Cũng như những áng mây lơ lửng trên cửa động kia, thời gian dường như đang ngưng lại ở chốn này, trên những cây cỏ, đá núi rêu phong làm cho một cõi biên thùy hiện lên thật thơ mộng khiến cho người ta không khỏi ngỡ ngàng, mê mải. Thả hồn, ngắm cảnh giữa không gian trầm mặc của Thạch Động Thôn Vân trong lòng bỗng thấy vẳng lên cái “tứ thơ phiếu diễu mông lung, nửa hư, nửa thực; nửa chân, nửa mộng” mà ngỡ như mình đang đi lạc “vào cõi mây phong, khói tỏa” của Chủ soái Tao đàn Chiêu Anh Các: “Quỷ trổ thần xoi nổi một tòa,/ Chòm cây khóm đá dấu tiên gia./ Hang sâu thăm thẳm mây vun lại,/ Cửa rộng thinh thinh gió thổi qua./ Trống rỗng bốn bề thâu thế giới,/ Chang bang một dãy chứa yên hà./ Chân trời mới biết kho trời đấy,/ Cân cái hèn chi rỡ ỷ, la”; “Xanh xanh ngọn đá chạm thiên hà,/ Động bích long lanh ngọc chói lòa./ Chẳng hẹn khói mây thường lẩn quất,/ Không ngăn cây cỏ mặc la đà./ Phong sương càng dãi màu tươi đẹp,/ Nhật nguyệt chi ngừng bóng lại qua./ Chót vót tinh hoa đây đã hẳn,/ Theo chiều gió lộng vút cao xa.” (bản dịch thơ của thi sĩ Đông Hồ).
Thu Hiền
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/thach-dong-thon-van-a31030.html