1.Thường với mọi năm, mùa này là lúc thạch thảo hầu như đã tàn, nhưng có lẽ tự khu vườn xa xôi nào đó, nó vẫn gắng gỏi nở hoa. Đông về, trong tâm thức mong chờ cõi tha nhân an lành, loài hoa ấy cố nở muộn hay bây giờ những nhà vườn với kỹ thuật của mình vẫn tìm mọi cách để thạch thảo nở hoa đưa về phố chợ?
Nhưng ai cũng biết rằng mùa thu đã qua lâu rồi!
Năm cùng tháng tận, chỉ còn xôn xao với mùa Giáng sinh rồi đến Tết Dương lịch. Hai điểm nhấn thời khắc quan trọng này như gắn vào nhau trong cùng một tâm trạng khi dạo qua những nẻo đường phố thị. Cây thông Noel xanh ngời điểm những chiếc chuông nhỏ và hộp quà trang trí, dây đèn lung linh sặc sỡ. Và thành phố phương Nam đầy nắng, êm dịu trong những nhịp bước rảo qua hè phố của bao người.
Bức tranh Mùa gặt của nữ họa sĩ Minh Nguyệt, lớp Âm thanh hội họa dành cho người khuyết tật. Ảnh: T.T.B
Tôi ngồi ngắm những cánh li ti của thạch thảo mỗi sớm lại bung xòe ra thêm một chút, rồi xách xe ra đường chạy qua ngõ hẻm của các giáo xứ. Bắt đầu về phía An Nhơn, nơi có ngôi chợ Xóm Mới nổi tiếng một thời tập trung giáo dân sống quây quần trong tiếng chuông ngân mỗi cuối tuần. Rồi vòng qua giáo xứ sầm uất, nơi có ngôi giáo đường Xóm Thuốc trên trục đường Quang Trung để đi thẳng lên nhà thờ Hạnh Thông Tây, từng tồn tại hơn cả trăm năm. Ở mỗi nơi, đều thấy rạo rực không khí của mùa lễ hội, ghi dấu thêm một mùa Chúa ngôi cao giáng sinh nơi trần thế. Những bản nhạc mùa Noel ngân lên, trong đó có nhạc phẩm Bài thánh ca buồn nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Vũ vừa đột ngột ra đi hồi tháng 9 vừa qua, mà tôi đã từng viết bài về ông vào dịp Giáng sinh năm ngoái, bây giờ vẫn ngân lên khắp nơi dù không còn ông. Cùng với nhạc của người bạn thân thiết của ông, nhạc sĩ Đài Phương Trang với bản Hai mùa Noel vọng lên khắp nơi, hòa vào nhau ấm áp. Chợt hình dung như họ vẫn đang ngồi cùng nhau cụng ly bia thân ái trong ngôi quán cuối đông năm nào của nhạc sĩ Bảo Thu, tác giả của các ca khúc nổi tiếng Cho tôi được một lần, Giọng ca dĩ vãng, ở trong con hẻm rộng trên đường Nguyễn Trãi quận 5 (cũ). Bây giờ chỉ còn lại một người!
2. Chủ nhật. Tôi ra đường sách TPHCM. Phía đầu kia là tòa nhà xưa cũ kiểu Pháp thanh thoát trên đường Hai Bà Trưng, còn phía đầu này, cách một con đường băng qua là Nhà thờ Đức Bà trang trí lộng lẫy, nô nức đón chào du khách thưởng lãm. Rất nhiều nhóm bạn trẻ váy áo rực rỡ dạo quanh mua sách và những vật lưu niệm dễ thương nho nhỏ. Vòng quanh mấy bận, gặp những người bạn đang nhâm nhi cà phê, thoảng nghe đôi ba câu chuyện diệu vợi về một năm dài sắp qua. Bỗng có người nói ra ước vọng về một năm tới, mong muốn sau những vật lộn khó khăn rồi sẽ gặp điều hanh thông may mắn. Nhịp đập của tương lai, để tiếp nối năm này sang năm khác, vẫn luôn là hy vọng giữa cõi người, chỉ những thời khắc giao thoa cũ - mới lại trỗi dậy như niềm tin không dứt!
Trong sự rộn rịp buổi sáng đó, sau khi ghé quầy sách Nhà xuất bản Trẻ tìm mua được cuốn sách mình yêu thích, tôi quay ra dự khán cuộc khai mạc triển lãm tranh với chủ đề Âm thanh sắc màu của các họa sĩ khuyết tật của lớp Âm thanh hội họa do họa sĩ Văn Y làm chủ nhiệm, với tinh thần nhân ái giúp đỡ cưu mang, giúp các em có điều kiện thăng hoa trên từng nét cọ. Đây là cuộc triển lãm thường niên kể từ khi lớp này thành lập 8 năm qua, với sự giao hòa kết nối những yêu thương. Dạo quanh một vòng, tôi chọn mua bức tranh có tựa đề Mùa gặt của nữ họa sĩ Minh Nguyệt, tưởng như nhìn thấy mùa vàng với ước vọng no ấm của bao người giữa chốn nhân gian.
Để rồi khi trở về nhà, đi qua những cung đường giữa ngọn nắng xế trưa, trong góc căn phòng khách, tôi cảm giác những đóa thạch thảo dường như bung nở đằm thắm, dịu dàng hơn!
Trần Thanh Bình