Thái Hòa: 'Tôi liều mình xin đạo diễn cho làm lại'

Thái Hòa: 'Tôi liều mình xin đạo diễn cho làm lại'
2 giờ trướcBài gốc
Thái Hòa ngồi lại cho một cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews khi bộ phim mới nhất anh tham gia, Tử chiến trên không, vừa đạt được những thành tựu phòng vé đầu tiên. Diễn viên xuất hiện giản dị vì anh bảo coi đây chỉ như buổi cafe với bạn bè, lại loay hoay đi tới đi lui trước khi bắt đầu buổi trò chuyện.
Nhiều câu hỏi dài, phóng viên phải nhắc lại. Đôi khi anh đang trả lời rồi bỗng dưng quên mất mình được hỏi điều gì. Thái Hòa luôn miệng giải thích anh mắc ADHD (Rối loạn tăng động giảm chú ý). Hội chứng khiến diễn viên khó tập trung, rất ngại xuất hiện nơi đông người. Anh tâm sự trong đầu mình lúc nào cũng “giật giật với cả mớ suy nghĩ, tưởng tượng”.
“Ngồi nói chuyện với bạn vậy nè, nếu cho tôi đi tới đi lui, tôi nói mấy chục tiếng cũng được. Có lần tôi gọi điện, cứ đi qua đi lại rồi khi cúp máy mới phát hiện đã đi hơn 4.000 bước chân”, Thái Hòa kể.
‘Tôi phải hạ mình để xin được làm lại’
- Trải nghiệm làm phản diện trên không có gì đặc biệt so với những vai phản diện trước đó anh từng đóng?
- Thật ra tôi còn chưa coi trọn vẹn, nên cũng không rõ mình trên phim thế nào. Tôi cứ diễn thôi, nhiều câu thoại còn tự ứng biến, không có trong kịch bản ban đầu. May mắn là phim này có Hàm Trần. Hàm Trần chuẩn bị tiền kỳ rất kỹ và tôi thích điều đó. Vì mình có nhiều thời gian để làm quen, hiểu nhân vật trước khi bấm máy. Tôi cũng hiểu đạo diễn cần gì, muốn gì để tìm được điểm đồng điệu.
Cảnh hành động trong phim này của tôi dễ không. Tôi chỉ cần lên phòng tập và tốn 10-15 phút cho hai bài tập đầu tiên. Chuyện thể lực tôi không sợ vì trước đó từng tham gia Địa đạo, với nhân vật của tôi không phải đánh quá nhiều. Tên này chỉ là người thường, không phải dân võ thuật nên không mất nhiều công chuẩn bị.
- Như anh chia sẻ, Tử chiến trên không dường như là trải nghiệm dễ dàng và chẳng có gì khó?
- Có chứ. Có hai cảnh mà tôi xém “đánh mất” trên trường quay. Đó là lúc tôi áp lực và căng thẳng kinh khủng. Trên phim trường ai cũng vậy, đạo diễn và đội kỹ thuật có áp lực của họ, diễn viên cũng có áp lực riêng. Mà áp lực lớn nhất của tôi là quay cái gì mãi không được, tôi sợ là mình đang làm phiền mọi người nhiều quá. Tôi cứ trăn trở rằng vì mình mà đoàn phim bị chậm, reset tới lui, mất bao nhiêu công sức, thời gian.
Rồi một phần là tôi để cho cái tôi của mình lấn át nhân vật. Tôi càng tức, càng muốn làm cho bằng được, thì lại càng làm hỏng. Với một diễn viên, giây phút đó khủng khiếp lắm. Thật ra khi thả lỏng, nghĩ mọi chuyện đơn giản và tự nhiên thì lại có thể làm được dễ dàng. Nhưng thời điểm đó, vì quá áp lực và nôn nóng, cái tôi cao nên dễ mất đi sáng suốt. Sau đấy có lúc tôi gần như phải buông xuôi. Hàm Trần bảo thôi để dựng shot khác. Tôi phải lấy hết can đảm xin được làm lại. Chắc phải mất 7-8 test cho mỗi cảnh.
- Là anh tự thấy chưa ưng nên muốn được làm lại, hay đạo diễn bảo phải thế?
- Tôi không ưng. Tôi cũng biết là đạo diễn chưa ưng.
- Anh vượt qua cảm giác làm mãi không được đó thế nào?
- Tôi phải liều mình xin được quay thêm. Đạo diễn thì rất thích diễn viên xin thêm, nhưng tôi rất ngại việc đó. Mà đâu phải xin thêm 1, 2 lần. Cứ xin thêm một lần rồi lại lần nữa, và rất nhiều lần như vậy. May mắn lúc đó giống như mất đi cái tôi, kiểu như phải hạ mình để cầu xin, thế là mới làm được. Không biết phải vậy không hay do tôi may mắn.
Sau này tôi mới nhận ra, áp lực hay động lực, cuối cùng cũng chỉ là cách mình nhìn nhận. Ban đầu mình áp lực đủ thứ nên lúc nào cũng giữ suy nghĩ phải làm được thế này thế nọ. Nhưng rồi mới nhận ra rằng thôi, đâu cần mấy thứ đó. Cái tôi cần là tận hưởng từng ngày, từng giờ trên trường quay với đoàn phim. Suy nghĩ đó làm tôi nhẹ nhàng, sáng suốt hơn.
Thái Hòa bên dàn diễn viên. Ảnh: NSX.
- Ở vị thế một diễn viên thực lực, thuộc hàng gạo cội rồi mà lại có những lúc phải loay hoay, tới mức hạ mình xin đạo diễn cho quay lại. Sự loay hoay đấy tới từ đâu?
- Chắc tại tôi gạo cội thôi chứ không có thực lực (Cười).
Giỡn vậy chứ tôi nghĩ cái đó là bản chất của nghề rồi. Tôi rất thích coi phim Mỹ, thấy sao mà họ diễn siêu quá, coi lúc nào cũng đã, cũng phê. Rồi tôi có đi tìm hiểu, đi hỏi thì mới biết ngay cả họ cũng có những lúc loay hoay. Không phải lúc nào cũng một phát ăn ngay, ra được shot tốt nhất.
Tôi quá nhạy cảm với những áp lực. Lúc nào trong đầu cũng đau đáu phải làm được shot tốt nhất. Giữ tâm lý đó mà bước vào quay là y như rằng thất bại, tôi không diễn thăng hoa được. Xưa giờ tôi cứ bị vậy hoài.
- Áp lực anh nhắc tới cụ thể là gì? Có thể hiểu là vị thế hiện tại và danh xưng ông hoàng phòng vé?
Danh xưng ông hoàng phòng vé là xưa người ta kêu tôi thôi. Giờ nhiều ông hoàng mới rồi. Tôi thấy cái danh xưng đó cũng “mệt” lắm. Tại vì mình cứ nghĩ phải ráng để làm được thế này, thế kia. Cái đó không tốt, không công bằng cho vai diễn. Vai diễn đâu cần ông hoàng nào đâu, chỉ cần mình sống trọn vẹn với nó là được. Mà cái danh xưng người ta kêu đi kêu lại, nhiều khi tôi cũng thấy khó chịu. Mà cái này, tôi đâu kiểm soát được.
Cái tôi cố gắng kiểm soát là diễn xuất của mình trong phim, làm sao để lột tả được trọn vẹn nhân vật theo những gì đạo diễn yêu cầu cũng như tôi tưởng tượng.
- Nhưng thực tế khi xem phim, vai Long "thọt" của anh tạo cảm giác có gì đó chưa đủ. Ngoài sự độc ác, máu lạnh, tính cách và chuyển biến tâm lý nhân vật thiếu sự đa dạng, cũng chưa cho thấy tính hiểm độc, thông minh của một phản diện phim không tặc. Nói lần xuất hiện này của anh đơn điệu, anh có chạnh lòng?
- Để đòi hỏi Tử chiến trên không phải được như những phim nổi tiếng, kinh điển của quốc tế thì chắc là không được. Bên nước ngoài họ làm phim không tặc thường là về chính trị, âm mưu, hình sự. Còn không tặc của Hàm Trần tập trung vào tình thân, gia đình. Nhưng tôi nghĩ cái đó cũng tạo nên sự khác biệt của phim không tặc Việt.
Có thể bạn nói đúng. Ở Long có sự tàn bạo, quyết liệt nhưng không đủ nham hiểm, mưu mô. Bề nổi nhân vật của tôi là sự máu lạnh, bạo lực, nhưng bề chìm là tình thân, là gia đình. Long tàn bạo với tất cả, thậm chí là với đứa con của mình. Nhưng sau cùng Long vẫn là người cha, vẫn phải gục ngã trước nỗi sợ mất con. Tôi hi vọng là rung động tình cảm này sẽ bù đắp được những thiếu sót trong tính cách, tâm lý nhân vật như bạn chỉ ra khi nãy.
- Đều là vai ông bố có vấn đề trong mối quan hệ với con cái, đều là vai phản diện khiến người xem căm phẫn, anh làm thế nào để không khiến Long của Tử chiến trên không bị lặp lại so với Thoại trong Cái giá của hạnh phúc?
- Tôi nói dở lắm mà bạn cứ thích hỏi khó. Mắc ADHD, bạn biết không, lười đọc, lười viết. Tôi chính là cái thằng đó. Cuốn sách mà tôi yêu thích, rất là thích, tôi đọc 10 năm không hết. Đến giờ cũng chưa hết. Tôi đọc tới trang này rồi nhưng đầu óc, suy nghĩ vẫn ở tít cái trang nào trước đó nữa. Lười đọc nên tôi nói hay viết cũng rất dở.
Tôi lại quên mất câu hỏi rồi. ADHD nó thế đấy…
(PV nhắc lại câu hỏi)
Thái Hòa chia sẻ anh đã hạ mình xin được quay lại một cảnh rất nhiều lần.
Tôi nghĩ đều là vai người cha, nhưng chỉ giống nhau về vai trò, hình tượng thì lại khác. Thoại trong Cái giá của hạnh phúc muốn chiếm đoạt gia tài. Còn Long của Tử chiến trên không để đạt được mục đích mà bất chấp việc người khác phải trả giá cho mình. Nhưng khi chứng kiến con sắp mất, nhân vật cũng phải gục ngã. Tôi nghĩ đó là cái khác.
Khi đọc kịch bản, tôi đã tự hỏi nếu đó là Bom (tên thân mật con trai Thái Hòa - PV) thì sao. Cảnh này với tôi rất quan trọng, vì nó là khoảnh khắc hiếm hoi cho người xem thấy thằng Long cũng là con người, không phải chỉ biết giết chóc. Như vậy thì khán giả thấy ghét nhân vật của tôi, nhưng vẫn có chút gì đó cắn rứt.
'Gọi tôi là diễn viên thôi'
- Sự xuất hiện của con trai anh trong phim cũng gây được chú ý. Anh đã hướng dẫn gì cho con trong vai diễn điện ảnh đầu tay này?
- Bom không đam mê điện ảnh. Bạn ấy chưa biết nghề này là gì, diễn xuất là gì nên chuyện đam mê hoàn toàn không có. Bom học Đại học Công nghệ thông tin. Việc tham gia phim này như là cái duyên đến, được Hàm Trần rủ rồi cho vô.
Tôi cũng không có nhiều lời khuyên cho con, chỉ nhắc đọc kịch bản cho kỹ, cố gắng thuộc thoại. Còn chuyện diễn xuất thế nào phải để Hàm Trần, tôi không can dự. Thậm chí trên trường quay thấy con loay hoay tôi cũng không dám nói chen gì vô, cứ để đạo diễn giúp bạn ấy giải quyết. Khi hết vai tôi mới dám hỏi han. Thực ra tôi cũng tin tưởng Hàm Trần, làm việc chung thì cũng biết năng lực Hàm Trần ra sao rồi.
Sau bộ phim này, một hãng phim mới kêu là thích Bom, muốn mời bạn vào một cái vai nào đó trong thời gian tới. Tôi mới nói trải nghiệm với Tử chiến trên không vậy là đủ rồi, còn muốn tham gia dự án khác thì phải học diễn xuất. Tôi mới kêu Bom bắt đầu đi học, trau dồi thêm.
Tôi có chia sẻ kinh nghiệm của mình cho con. Nhưng cái đó chỉ là phần rất nhỏ thôi. Kiến thức về diễn xuất lên mạng tìm đầy, mà trên đó toàn cây đa cây đề. Không thì học qua phim cũng được.
- Là người rất kỹ tính, cầu toàn tới mức muốn diễn một cảnh tới lúc nào như ý muốn mới thôi, thế nhưng ai lại có vẻ rất dễ tính trong việc chỉ dạy con cái?
- Tôi không dám nói là mình dạy con, chắc gì hơn nó mà mình dạy. Nhiều khi tôi chơi với con mà còn học được nhiều thứ nữa. Tôi nghĩ điều cần thiết là thành thật. Ngoài đời, tôi mà có lỗi, tôi sẽ xin lỗi con. Có thể ngay thời điểm đó chưa nhận ra, nhưng sau đó tôi sẽ nói. Trong diễn xuất cũng thế. Những ngày đầu bạn ấy thần tượng ba, hay chọn các vai cũ của tôi để học. Nhưng rồi sẽ đến lúc tôi chỉ cho con vai đó có gì được và chưa được. Tôi phải thành thật.
Tôi còn giới thiệu con xem nhiều phim để có những thần tượng khác. Nhắc mới nhớ gần đây tôi giới thiệu Bom xem Breaking Bad. Bạn ấy sau đó rất mê anh diễn viên gì đóng vai Walter White mà tôi quên tên rồi. Tôi bảo tôi ADHD mà.
- Anh liên tục nhắc tới ADHD. Hội chứng này ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống, công việc của anh thì phải?
- Cái chứng này cũng ngộ lắm, tôi rất dễ quên mặt, quên tên, nhưng cái gì nhớ là nhớ khủng khiếp. Nhiều khi một cái số điện thoại mà tôi nhớ mấy chục năm. Hồi xưa tôi có biết những triệu chứng của ADHD đâu. Mình cứ nghĩ sao mà không tập trung được, rồi thấy rất lo. Khi quay phim lại như là hưng trầm cảm (rối loạn lưỡng cực - PV) vậy. Khi mà hưng phấn là nó hưng đến đỉnh luôn, còn trầm thì lại rất trầm.
Trong cuộc sống, tôi từng có 2 năm stress nặng vì ADHD. Tôi sợ đám đông, căng thẳng khi phải đứng trước nhiều người. Ví như đi nhận giải, tôi phải gặp rất nhiều người quen. Thế nhưng tôi chỉ nhớ mặt mà mãi không nhớ ra tên. Những lúc vậy thấy phiền phức mà kỳ cục lắm. Cái đó làm mình căng thẳng. Ai nhìn hay cứ chú ý tôi cũng làm tôi căng thẳng. Vợ hay đùa tôi bị vậy mà cuộc đời lại đưa đẩy làm diễn viên.
Nhỏ tới lớn chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ làm diễn viên. Trên mạng thi thoảng người ta viết Thái Hòa mê diễn xuất này nọ từ nhỏ, đâu có phải. Trong ký ức của tôi, từ lúc đi học tới tốt nghiệp, chưa bao giờ góp mặt trong buổi văn nghệ nào của trường chứ đừng có nói là lên sân khấu.
- Anh "làm bạn" với ADHD thế nào?
- Ban đầu tôi đâu có biết. Khi quay phim với Hồng Ánh, cô ấy nói tôi bị hưng trầm cảm. Xong rồi vợ tôi phát hiện, biết tôi bị ADHD. Cái này không khắc phục được, chỉ có chấp nhận nó thôi. Mà khi học được cách chấp nhận rồi sẽ thấy mọi thứ dễ dàng hơn. Như là hệ điều hành vậy đó. Bạn là IOS, còn tôi Android. Nhiều khi nó cũng làm cuộc đời có thêm kỷ niệm vui, rất là mắc cười, chứ cũng không có gì quá nghiêm trọng.
Chỉ là trong công việc, đôi khi tôi lo lắng sẽ làm ảnh hưởng người khác. Cũng không phải tôi không tập trung được, chỉ là cần thời gian để tập trung.
Thái Hòa không thích danh xưng "ông hoàng phòng vé".
- Gần thế hệ của anh, Hồng Đào đã tiến ra thị trường quốc tế, đóng phim Hollywood. Anh cũng chia sẻ thích phim Mỹ, nhưng chưa từng nghĩ sẽ “xuất khẩu” mình hay sao?
- Tôi thích Hồng Đào nha, Hồng Đào quá giỏi.
Còn tôi thích coi phim Mỹ, nhưng phải “dính” lắm tôi mới coi hết, như Breaking Bad, The Last Kingdom, Game of Thrones hay Vượt ngục. Nhưng thú thực tôi coi phim không nhiều. Thời gian tôi chơi game gấp cả nghìn lần thời gian coi phim.
Hồi đó từng có đạo diễn Việt kiều kêu tôi qua bên Mỹ đóng phim. Nhưng tôi không nghĩ là phải qua đó làm thì mới thấy sướng. Cái sướng với tôi không nằm ở đó, mà là phải hóa thân trọn vẹn vào nhân vật. Làm được vậy thì đóng phim nào, ở đâu cũng sướng.
Còn chuyện danh vọng hay mấy danh hiệu nghệ sĩ này kia, tôi không mấy bận tâm. Cứ gọi tôi là diễn viên thôi. Tôi cũng chỉ muốn được gọi như vậy, chứ gọi nghệ sĩ là tôi thấy hơi quá so với mình. Ngay cả chuyện cát-xê tôi cũng không trực tiếp lo. Mọi chuyện là thông qua vợ, tất nhiên là vợ tôi sẽ nói lại.
- Thái Hòa ở hiện tại không vướng bận chuyện cát-xê, danh hiệu. Điều anh quan tâm thực sự là gì?
- Tình yêu của khán giả. Vậy là đủ quá rồi.
Tống Khang
Nguồn Znews : https://znews.vn/thai-hoa-toi-lieu-minh-xin-dao-dien-cho-lam-lai-post1586898.html