Chắc đến 5-6 năm, tôi mới có dịp trở lại Huế. Huế giờ đổi khác nhiều, không ít con phố, nẻo đường năm xưa dường như được thay áo mới: Hiện đại hơn, sầm uất hơn... tuy vậy vẫn giữ được những an hòa, thanh bình mang lại cảm giác an yên nơi người lữ khách.
Nhiều chuyến công tác nơi miền đất Cố Đô, vậy mà lần đầu tiên tôi được ghé thăm, chiêm bái chùa Từ Đàm. Từ Đàm là một trong những ngôi chùa độc đáo, cổ kính, nổi bật cùng nghệ thuật kiến trúc hài hòa truyền thống và hiện đại.
Ngôi chùa có bề dày lịch sử, đồng hành cùng dân tộc qua biết bao biến cố thăng trầm, đã và đang là nơi cửa thiền có nhiều đóng góp cho việc bảo tồn, phát triển đạo pháp.
Đến thăm chùa Từ Đàm một buổi chiều trung tuần cuối tháng Tư, nắng hanh vàng len lỏi những tán cây, gió thanh mát êm đềm từng bước chân.
Ngôi chùa tọa lạc trên đường Sư Liễu Quán, P.Trường An, Tp.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chùa có không gian kiến trúc thoáng đãng, gọn từng bố cục, rộng rãi vừa tầm mắt, bước chân, cảm nhận “không thừa không thiếu” chi tiết nào.
Cổng Tam Quan thiết kế đơn giản với một tầng gác mái theo kiến trúc chùa Việt truyền thống, máI lợp ngói ống màu xanh ngọc tươi mát. Từ cổng Tam Quan vào phía bên phải là cội Bồ Đề tán rộng, cành lá xanh mướt căng tràn sức sống rợp mát một khoảng sân chùa.
Qua khoảng sân rộng, bạn sẽ thấy gian Chính Điện Tam Bảo uy nghiêm, phảng phất trong gió hương trầm thơm nhẹ. Chính điện có thiết kế gác mái hai tầng, nét đặc biệt là ở đỉnh và mỗi góc tầng gác mái được gắn hình tượng rồng đối diện từng cặp.
Phía bên trái nhìn từ cổng Tam Quan là tòa Tháp bảy tầng. Men theo lối đi bên trái từ cổng Tam Quan, tới một bên cạnh tòa tháp là cội Bồ Đề, nơi đặt tôn tượng Phật nhỏ vừa màu ghi đá.
Từ sân trước, đi thẳng bên sườn phải Chính Điện dẫn vào khoảng không gian thật nhiều cây cối và hoa: Từng giàn hoa giấy các màu, cây cối xanh mướt...
Chùa Từ Đàm về chiều muộn mà vẫn có lúc nắng rực tầng không, vàng óng những tầng gác mái. Không gian nghiêm tịnh, sâu lắng, thi thoảng vang nhẹ lời Kinh tiếng Kệ, hòa nhịp mõ êm đềm. Từng hồi chuông nhỏ âm trầm, chắc, vang vọng tâm trí người lữ khách như nhắc nhở hãy lắng lòng cảm niệm không gian nghiêm thường, tạm gác lại và xa rời những bộn bề cuộc sống... cảm giác tự tại, an nhiên.
Người lữ khách thư thái từng bước chân, ghi nhận từng hình ảnh, cảm nhận rộng khắp một không gian nghiêm tịnh, thường an.
Tác giả: Thường Nguyên