(Ảnh minh họa: dailygalaxy)
Nghe như một cảnh mở đầu trong phim thảm họa Hollywood, nhưng đây lại là kịch bản có thật mà các nhà khoa học đang nghiêm túc cảnh báo.
Mối đe dọa từ "siêu sóng thần" (mega-tsunami) – tưởng chừng chỉ có trong khoa học viễn tưởng – đang được các nhà địa chất và chuyên gia ứng phó thiên tai theo dõi sát sao.
Trong bối cảnh thế giới đã và đang đối mặt với mực nước biển dâng và thiên tai ngày càng thường xuyên, một trận siêu sóng thần khác biệt ở chỗ: nó sẽ đến chỉ trong vài phút sau khi xảy ra sự kiện kích hoạt.
Hậu quả có thể là cả thành phố bị xóa sổ, đồng bằng ngập lụt chỉ sau một đêm và công cuộc phục hồi kéo dài hàng thập kỷ.
Một nghiên cứu mới từ Đại học Virginia Tech đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ này, khi cho thấy điều gì có thể xảy ra nếu một trận động đất lớn xảy ra tại đới đứt gãy ngoài khơi Tây Bắc Thái Bình Dương.
Đáng chú ý, mối đe dọa này không chỉ mang tính lý thuyết, mà còn được chứng minh qua lịch sử địa chấn hàng thế kỷ và các nghiên cứu hiện đại.
Lý thuyết nào đang được cảnh báo?
Nghiên cứu đăng tải trên Proceedings of the National Academy of Sciences bởi nhóm địa chất học thuộc Đại học Virginia Tech nhấn mạnh mối nguy hiểm từ một trận siêu sóng thần nếu xảy ra động đất mạnh tại đới hút chìm Cascadia.
Vùng đứt gãy này trải dài khoảng 1.100 km, từ Bắc California đến British Columbia, được coi là một trong những khu vực có hoạt động địa chấn mạnh nhất Bắc Mỹ.
Các nhà nghiên cứu cảnh báo: có 15% khả năng xảy ra trận động đất mạnh 8,0 độ richter tại đây trong 50 năm tới. Nếu xảy ra, nhiều khu vực ven biển có thể bị lún xuống tới 2m.
Bà Tina Dura, trợ lý giáo sư tại Khoa Địa chất của Virginia Tech, tác giả chính của nghiên cứu, chia sẻ trong thông cáo báo chí của trường:
“Sự mở rộng của đồng bằng ven biển sau một trận động đất tại đới hút chìm Cascadia chưa từng được định lượng trước đây, và tác động đến sử dụng đất có thể kéo dài thời gian phục hồi đáng kể.”
Theo nghiên cứu, các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là nam Washington, bắc Oregon và bắc California. Những thành phố lớn như Seattle và Portland có thể hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng.
Ngay cả các khu vực xa hơn như Alaska và Hawaii cũng không nằm ngoài nguy cơ, do tiền sử từng xảy ra sóng thần và hoạt động núi lửa.
Năm 1958, trận siêu sóng thần tại vịnh Lituya, Alaska, gây ra bởi lở đất sau một trận động đất mạnh, đã ghi nhận sóng cao kỷ lục tới 524 mét. Hawaii cũng từng ghi nhận những trận siêu sóng thần từ thời cổ đại, như con sóng cao 300 mét đánh vào đảo Lanai cách đây khoảng 105.000 năm.
Không giống sóng thần thông thường
Khác với sóng thần bình thường chỉ cao vài mét, siêu sóng thần có thể cao hàng trăm mét, di chuyển sâu vào đất liền và gây thiệt hại trên diện rộng. Tốc độ và quy mô khủng khiếp của chúng khiến các hệ thống cảnh báo sớm dù tiên tiến vẫn khó đảm bảo đủ thời gian sơ tán.
Nguyên nhân phổ biến của sóng thần là động đất dưới đáy biển, nhưng chúng cũng có thể do núi lửa phun trào, lở đất hoặc thiên thạch va chạm.
Thảm họa sóng thần năm 2004 tại Ấn Độ Dương, cướp đi hơn 230.000 sinh mạng tại 14 quốc gia, là lời nhắc nhở rõ ràng về sức tàn phá khủng khiếp của hiện tượng này.
Dù các hệ thống cảnh báo sớm đã được phát triển tại nhiều nơi trên thế giới, công nghệ hiện đại và chuẩn bị cộng đồng vẫn là yếu tố sống còn.
Cần sẵn sàng trước khi quá muộn
Siêu sóng thần là hiện tượng hiếm gặp, nhưng nguy cơ là có thật và được khoa học chứng minh. Với mối lo ngày càng tăng về hoạt động địa chấn tại đới hút chìm Cascadia, các chuyên gia kêu gọi đầu tư nhiều hơn vào hệ thống cảnh báo sớm, giáo dục cộng đồng và xây dựng kế hoạch ứng phó thiên tai.
Nhiều cộng đồng ven biển vẫn chưa có đủ hạ tầng hay kiến thức để phản ứng nhanh khi mặt đất rung chuyển. Đầu tư vào diễn tập, giáo dục và công nghệ từ bây giờ có thể là yếu tố quyết định giữa sống còn và thảm họa.
Không phải là gieo rắc nỗi sợ, mà là sẵn sàng, nắm thông tin và biết phải làm gì khi thời gian là điều xa xỉ.
Theo TOI
Hải Yến