Trưa ngày 12/6, chuyến bay mang số hiệu AI-171 của Hãng hàng không quốc gia Air India bất ngờ gặp tai nạn thảm khốc chỉ ít phút sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel, thành phố Ahmedabad (Ấn Độ), đi London (Anh).
Chiếc máy bay Boeing 787-8 Dreamliner, chở theo 242 người, bất ngờ mất độ cao, lao xuống và đâm vào tòa ký túc xá của Trường cao đẳng y khoa B.J. trước khi phát nổ. Hiện trường là một biển đổ nát, tro tàn và khói lửa bao trùm cả khu học xá vốn yên bình.
Theo tờ Daily Mail, trong số những nạn nhân, có một gia đình nhỏ đến từ Rajasthan. Đó là gia đình của Tiến sĩ Komi Vyas và Tiến sĩ Prateek Joshi, cùng ba người con nhỏ: hai bé trai sinh đôi Nakul và Pradyut (5 tuổi), và con gái lớn Miraya (8 tuổi).
Gia đình này đang trên hành trình tới London để đoàn tụ sau thời gian sống xa cách. Tiến sĩ Joshi trước đó đã sang Anh công tác, còn vợ anh – bác sĩ Komi Vyas – vừa chính thức nghỉ việc tại Bệnh viện Pacific ở Udaipur để đưa các con sang sinh sống cùng chồng.
Tấm ảnh cuối cùng của gia đình bác sĩ Joshi trên chuyến bay Air India gặp nạn.
Trước khi tai nạn xảy ra, một bức ảnh selfie do Tiến sĩ Joshi chụp đã ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi: hai vợ chồng mỉm cười bên nhau, ba đứa trẻ ngồi đối diện, ánh mắt rạng ngời, háo hức cho hành trình mới. Bức ảnh được cho là đã gửi cho người thân trước khi máy bay cất cánh – giờ trở thành hình ảnh cuối cùng và biểu tượng bi thương của một gia đình hạnh phúc mãi mãi bị chia cắt.
“Họ là những người xuất sắc trong nghề y và là hình mẫu về một gia đình hạnh phúc. Komi và Prateek từng làm việc tại Bệnh viện Pacific. Họ được đồng nghiệp và người dân trong vùng vô cùng kính trọng,” một người phát ngôn từ bệnh viện cho biết.
Cha của Tiến sĩ Joshi là một bác sĩ X-quang nổi tiếng tại thành phố, trong khi cha của bác sĩ Komi là một viên chức trong Sở Công trình Công cộng. “Cả hai đều sinh ra trong những gia đình danh giá, học thức và giàu lòng nhân ái,” người anh họ Nayan chia sẻ. “Họ đã tổ chức tiễn biệt tại nhà một ngày trước chuyến bay. Không ai ngờ, đó là lần cuối nhìn thấy họ.”
Prabuddha – anh trai của bác sĩ Komi – nghẹn ngào cho biết em gái mình đã kết hôn với Tiến sĩ Prateek Joshi cách đây 10 năm. “Họ đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng luôn đồng hành, yêu thương và hỗ trợ nhau trong cuộc sống và công việc.”
Cộng đồng y khoa tại Udaipur và người dân ở Rajasthan rơi vào tang thương trước mất mát quá lớn. “Họ là một cặp đôi đầy khát vọng, luôn hướng về tương lai và mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho các con. Cả thị trấn đang chìm trong nỗi đau,” một người bạn của gia đình nói với truyền thông.
Khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát, người thân vẫn nuôi hy vọng mong manh sẽ tìm lại được chiếc điện thoại lưu giữ bức ảnh cuối cùng – như một chứng tích của tình yêu, hạnh phúc, và cũng là lời tiễn biệt của một gia đình từng mơ về ngày đoàn tụ nơi xứ người.
Tai nạn thảm khốc đã cướp đi hàng trăm sinh mạng, nhưng cũng để lại những câu chuyện nhân văn sâu sắc về tình thân, ước mơ và sự hy sinh thầm lặng của những con người bình dị. Bức ảnh cuối cùng trên chuyến bay định mệnh sẽ mãi là lời nhắc nhở rằng hạnh phúc là điều quý giá – và đôi khi, rất mong manh.
Theo VTV.VN đưa tin, có 242 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên máy bay, và chỉ có một hành khách sống sót trong vụ rơi máy bay này - hãng hàng không Air India cho biết. Khi rơi xuống đất, máy bay đã đâm vào một nhà ăn của trường đại học y với hàng chục sinh viên bên trong, khiến nhiều số người thương vong trong vụ tai nạn máy bay tăng lên.
Đây là tai nạn hàng không chết người lớn nhất của Ấn Độ kể từ năm 1996 và là một trong những thảm họa chết chóc nhất thế giới trong những năm gần đây.
Ông Vishakha Dabral - một quan chức cảnh sát cấp cao ở thành phố Ahmedabad - xác nhận 269 thi thể đã được đưa đến bệnh viện. Số người tử vong chính xác sẽ không được công bố ngay lập tức và việc xét nghiệm DNA sẽ được tiến hành.
Con số người chết vẫn chưa có cập nhật cuối cùng.
Lê Vân (t/h)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/tham-kich-boeing-787-chuyen-bay-dinh-menh-cuop-di-ca-gia-dinh-bac-si-uoc-mo-doan-tu-noi-troi-au-mai-dang-do-17660.html