1. Ngày 18/3, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra ở Trung Đông bị đánh giá là “sự leo thang khu vực đáng báo động”.
Cùng ngày, trong một cuộc họp báo, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo: Xung đột Trung Đông tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cho dân thường trên khắp khu vực, với hơn 1.400 người dân thường thiệt mạng ở Iran, gần 900 người ở Liban, 20 người ở Israel và hàng nghìn người bị thương trên cả 3 quốc gia. Có tới 3,2 triệu người đã phải di tản ở Iran và hơn 1 triệu người ở Liban, nhiều người đang sống trong các khu tạm trú quá tải - điều có thể làm gia tăng nhanh các nguy cơ về sức khỏe. Tổng Giám đốc WHO cũng thông tin thêm rằng, hơn 100.000 người đã đến Syria từ Liban trong thời gian gần đây.
Bên cạnh đó, người đứng đầu WHO xác nhận: Đã có 28 vụ tấn công ở Liban khiến 30 người thiệt mạng và 25 người bị thương, 20 vụ tấn công ở Iran với 9 người thiệt mạng, và 2 vụ tấn công ở Israel. Tổng Giám đốc Tedros nhấn mạnh: Các cuộc tấn công vào cơ sở chăm sóc sức khỏe là "vi phạm luật pháp quốc tế". Hiện WHO đã giải ngân 2 triệu USD từ Quỹ dự phòng khẩn cấp để hỗ trợ ứng phó tại Liban, Iraq và Syria - một con số “muối bỏ bể”, có lẽ chủ yếu chỉ mang tính biểu trưng.
Đồng thời, theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), các đợt tấn công nhằm vào khu vực trung tâm thủ đô Beirut tiếp tục gây thêm thương vong. Hơn 1 triệu người đã phải sơ tán, trong đó có khoảng 367.000 trẻ em. OCHA cho biết các cơ sở y tế tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ít nhất 3 bệnh viện công đã bị hư hại đáng kể sau các cuộc không kích.
Trước đó một ngày, phát biểu trong cuộc họp báo tại Geneva (Thụy Sĩ), người phát ngôn Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc, ông Thameen Al-Kheetan, nhận xét: Tình hình tại Liban đang vô cùng thảm khốc. Ông cũng bày tỏ sự lo ngại về lời đe dọa của giới chức Israel, rằng một số khu vực của Liban sẽ phải đối mặt với sự tàn phá tương tự như ở Gaza. Ông Al-Kheetan khẳng định lời đe dọa từ phía Israel là "hoàn toàn không thể chấp nhận được", đồng thời nhấn mạnh: Việc "cố ý tấn công dân thường hoặc các mục tiêu dân sự là tội ác chiến tranh".
Theo Bộ Y tế Liban, kể từ khi quốc gia này bị cuốn vào cuộc xung đột (ngày 2/3, khi Israel tăng cường các cuộc tấn công và triển khai quân đội trên bộ đến nước láng giềng phía Bắc này), hơn 1 triệu người đã phải di dời trên khắp cả nước, hơn 880 người thiệt mạng, trong đó có gần 70 phụ nữ và hơn 110 trẻ em. Gần đây, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich cảnh báo: Khu ngoại ô Dahiyeh ở phía Nam thủ đô Beirut của Liban, một thành trì của Hezbollah, sẽ "rất sớm... giống như Khan Yunis" - thành phố ở phía Nam Gaza đã bị tàn phá nặng nề bởi các cuộc không kích của Israel trong cuộc xung đột quân sự kéo dài 2,5 năm với lực lượng Hamas.
Còn hiện trạng Dải Gaza lúc này thì sao?
Cho dù xung đột đã tạm khép lại từ cuối năm ngoái, thì nạn đói cũng như các yếu tố của cuộc khủng hoảng nhân đạo sâu sắc tại đây vẫn hiện hữu. Tính đến trung tuần tháng 3/2026, số người thiệt mạng tiếp tục tăng và đã vượt qua mốc 72.000 người, khi người dân Gaza bị cắt đứt nguồn cung viện trợ, bởi nguyên nhân chính là tình trạng xung đột quân sự hiện tại.
Những cơn đói vẫn hành hạ trẻ em trên Dải Gaza.
2. Đây cũng chính là lý do để Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đưa ra một dự báo xám xịt: Chi phí lương thực, dầu mỏ và vận tải biển tăng cao có thể đẩy thêm 45 triệu người vào tình trạng đói cấp tính, khiến tổng số người thiếu ăn trên thế giới vượt mốc kỷ lục hiện nay là 319 triệu người.
Phó Giám đốc điều hành WFP - ông Carl Skau - đánh giá: Ngay cả trước khi chiến sự nổ ra tại Iran, thế giới đã rơi vào một “cơn bão”, khi số người bị đói và mức độ nghiêm trọng của nạn đói đều ở mức chưa từng có. Tuy nhiên, kể từ khi xung đột quân sự Trung Đông bùng nổ ngày 28/2, chi phí vận chuyển của WFP đã tăng 18%, buộc một số lô hàng viện trợ phải chuyển hướng. Điều này, cộng hưởng với việc các tổ chức hỗ trợ nhân đạo quốc tế đều đang phải cắt giảm chi tiêu do thiếu nguồn tài trợ, tạo nên một áp lực khủng khiếp đối với việc xoa dịu các cuộc khủng hoảng nhân đạo toàn cầu.
Một cách ngắn gọn, như Reuters thông tin: Chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran từ ngày 28/2 đã gây gián đoạn các tuyến vận chuyển viện trợ nhân đạo chủ chốt, khiến nhiều chuyến hàng cứu trợ khẩn cấp tới một số khu vực khủng hoảng nghiêm trọng nhất thế giới bị trì hoãn.
Song song, chính một số khu vực tại Iran cũng đang có nguy cơ trở thành những “Gaza mới”. Sau hơn 20 ngày giao tranh, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã phá hủy và gây thiệt hại nghiêm trọng cho hơn 61.000 cơ sở quân sự và dân sự tại Iran, trong đó có cả trường học và trung tâm y tế. Gần 1.500 người đã thiệt mạng trong bối cảnh cường độ các cuộc tấn công không ngừng leo thang. Theo số liệu của Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), khoảng 3,2 triệu người Iran đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi xung đột nổ ra hôm 28/2. Dĩ nhiên, họ thiếu thốn mọi nhu yếu phẩm, từ nơi trú ẩn, thức ăn lẫn nước sạch.
Vì vậy, ở một số diễn biến cấp thiết mang tính ứng phó, Uzbekistan thông báo đã gửi tới Iran một số lượng thực phẩm (bột mì, gạo, đường, mì ống, dầu hướng dương và đồ hộp), cùng với thuốc men và vật tư y tế. Bên cạnh họ, Turkmenistan cũng đã gửi viện trợ, phần lớn là nhu yếu phẩm dành cho trẻ em. Azerbaijan cũng gửi đến Iran 10 tấn bột mì, 6 tấn gạo, 2,4 tấn đường, hơn 4 tấn nước, khoảng 600 kg trà và khoảng 2 tấn vật phẩm y tế. Azerbaijan còn tiếp nhận các máy bay chở hàng viện trợ nhân đạo của Nga (khoảng 13 tấn hàng) cho Iran, sau đó đưa hàng viện trợ đến cửa khẩu biên giới Astara để vận chuyển tiếp đến Iran.
Ngày 17/3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh sẽ cung cấp hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho Iran, Jordan, Liban và Iraq. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Lin Jian), cuộc chiến đã gây nên “thảm họa nhân đạo nghiêm trọng” và Trung Quốc hy vọng viện trợ sẽ phần nào giúp giảm bớt những khó khăn cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.
Vấn đề là, tất cả những nỗ lực đó đều chỉ là giải pháp tình thế mang tính “chữa cháy”. Để ngăn chặn sự hình thành và loang rộng của các điểm nóng nhân đạo mới, trong khi các cuộc khủng hoảng nhân đạo cũ vẫn còn đang ngổn ngang, điều kiện bắt buộc ít nhất vẫn phải là một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, sau đó là các lộ trình xây dựng hòa bình lâu dài. Không có hòa bình và ổn định, mọi nền kinh tế đều sẽ phải vật lộn với khó khăn và hệ quả tất yếu là cho dù muốn chìa tay ra giúp đỡ những phận đời bị cuốn vào bão lốc, chúng ta cũng vẫn cảm thấy bất lực.
Khoảng 3,2 triệu người Iran đã phải rời bỏ nhà cửa, lên đường chạy trốn chiến tranh.
3. Bất lực và bất nhẫn, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận như vậy, khi hằng ngày, lướt qua các trang mạng xã hội của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) hay UNHCR, chúng ta vẫn thấy vọng đến những lời khẩn cầu thống thiết: “Xin đừng lãng quên Gaza! Mỗi khoản đóng góp của bạn có thể là bữa ăn dành cho rất nhiều trẻ em”, cùng những hình ảnh thắt lòng.
Song, tính đến khi bài báo này lên khuôn, bất chấp lời kêu gọi các bên liên quan ngừng tấn công và thúc đẩy ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng đang leo thang giữa Mỹ-Israel và Iran, từ Bộ trưởng Ngoại giao 12 quốc gia Arập và Hồi giáo (ngày 19/3), cũng như từ nhiều quốc gia khác trên thế giới (bao gồm cả Việt Nam), chiến sự vẫn ngày càng lan rộng.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth xác nhận rằng, Lầu Năm Góc sẽ đề nghị Quốc hội cấp thêm ngân sách 200 tỷ USD chiến phí. 6 nước Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Italy và Hà Lan tuyên bố sẵn sàng đóng góp những nỗ lực phù hợp nhằm bảo đảm an toàn hàng hải qua Eo biển Hormuz. Ở phía ngược lại, Tehran vẫn thề quyết không cúi đầu.
Đó là chưa kể, xung đột quân sự Nga - Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Còn những cuộc giao tranh giữa Pakistan với chính quyền Taliban ở Afghanistan thì đã bước sang tuần thứ ba mà vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, dù bị che khuất bởi xung đột Trung Đông...
Đông Phong