Đã gần 6 năm kể từ khi quân Macedonia rời Ba Tư và tròn một thập kỷ Vua Alexander rời Âu châu. Cuối cùng, ngài cũng quay trở lại thủ phủ của đế chế đúng lúc mùa đông đến trên các ngọn núi quanh Persepolis. Hành trình của Hoàng đế qua Hyrcania, Parthia, Bactria, Sogdiana, Ấn Độ, Gedrosia và Carmania trải dài hàng nghìn dặm qua các sa mạc khắc nghiệt, những ngọn núi cao chót vót và những khu rừng rậm rạp.
Trước đó, chưa từng có đội quân nào thực hiện được một cuộc chinh phạt lớn đến vậy hay có một chuyến phiêu lưu thám hiểm thu được nhiều thông tin về các vùng đất và con người nơi xa xôi đến vậy. Khi Vua Alexander rời Persepolis, ngài 26 tuổi.
Giờ đây, nhà vua đã ngoài 30, xứng danh một nhà cầm quân và người cai trị của đế chế vĩ đại nhất thế giới, thậm chí còn lớn hơn cả đế chế của các bậc tiền nhân Ba Tư xưa. Vẫn còn rất nhiều vùng đất để chinh phục, thế nhưng nhiệm vụ đầu tiên của nhà vua là xây dựng quyền kiểm soát vững chắc trên vương quốc của mình. Sự quản lý lỏng lẻo của các tỉnh trong thời gian dài ngài vắng mặt sẽ phải chấm dứt khi ngài quay trở lại ngồi trên ngai vàng.
Tranh vẽ mô phỏng Alexander cầm quân. Ảnh: Mythology Vault.
Điểm dừng chân đầu tiên của Vua Alexander là Pasargadae, ngài muốn đến thăm lăng mộ của Cyrus Đại đế một lần nữa. Đó là người mà Hoàng đế càng ngày càng cảm phục vì ông đã từng đối đầu với rất nhiều dân tộc man di mọi rợ ở phương Đông xa xôi kia, như ngài đã làm. Khi cúi người xuống qua cửa và đặt chân vào gian phòng nhỏ, nhà vua rất kinh ngạc khi thấy nơi đây bị cướp phá. Chẳng còn gì nữa ngoại trừ chiếc trường kỷ hoàng gia, ngay cả chiếc quan tài cũng đã bị lấy đi. Nắp quan tài bằng đá bị bật tung và thi hài được bảo quản của vua Cyrus đã bị ném xuống mặt đất không thương tiếc.
Những tên trộm thậm chí còn cố chia chiếc quan tài ra thành nhiều phần để có thể đem ra ngoài được nhưng chúng đã không thành công và để lại các mảnh vỡ la liệt trên sàn. Vua Alexander giận tím người. Ngài bắt toàn bộ gia đình của các thầy tư tế Magi mà ngài đã giao trách nhiệm cho họ phải trông coi lăng mộ rồi cho người tra tấn để họ khai ra thủ phạm, nhưng vô ích. Nhà vua lập tức giao cho chiến hữu lâu năm Aristobulus nhiệm vụ khôi phục lăng mộ trở lại dáng vẻ ban đầu. Xúc phạm lăng mộ của vua Cyrus một cách hung bạo và kinh khủng như vậy chính là sự lăng nhục đến danh dự Hoàng đế Alexander trong tư cách Đại đế.
Từ Pasargadae, Vua Alexander cưỡi ngựa đến thành phố Persepolis chỉ cách đó vài dặm trong một tâm trạng đặc biệt tồi tệ. Có rất nhiều công trình đã được xây dựng lại trong thời gian ngài vắng mặt, thế nhưng tàn tích của vụ cháy cung điện vẫn còn ẩn hiện trên tòa thành. Lại một lần nữa, nhà vua chìm sâu vào cảm giác hối hận vì đã thiêu rụi điện của các vua Darius và Xerxes. Parmenion đã đúng khi nói rằng thật là ngu xuẩn khi tự phá hủy tài sản của chính mình và làm dấy lên ác ý trong dân Ba Tư.
Trong lúc tự hối, Hoàng đế đã tiến hành hạ bệ tổng trấn Orxines và buộc hắn tội tạo phản. Hắn đã chào đón ngài trở về tại Pasargadae chỉ mới vài ngày trước với những món lễ vật lộng lẫy cho cả đoàn tùy tùng của ngài. Khi tặng chúng cho các chiến hữu của nhà vua, hắn rõ ràng đã cố ý bỏ qua thái giám Bagoas, người được nhà vua rất coi trọng vì những lời cố vấn thiết thực và cả kỹ năng điêu luyện trong nghệ thuật yêu đương. Khi bị một chiến hữu của Vua Alexander âm thầm nhắc nhở về thiếu sót này trong nghi thức đón tiếp, Orxines đã đáp lại rằng hắn chỉ tặng lễ vật cho các bạn hữu của nhà Vua chứ không phải hạng đĩ điếm của ngài.
Sau khi những lời này đến tai Bagoas, anh ta cùng với một cận thần lão luyện đã lên kế hoạch trả thù. Anh thì thầm bên tai Vua Alexander rằng Orxines thực tế chính là người đã đứng sau vụ cướp lăng mộ Vua Cyrus cùng nhiều tội trạng khác. Hoàng đế đang lúc muốn trách móc Orxines vì sự cai trị yếu kém nên đã bị cuốn theo tâm trạng ấy mà định tội cho vị tổng trấn này vì thực sự hắn cũng đã thất trách nhiều trong thời gian đương nhiệm. Orxines bị dẫn ra khoảng trống trước cung điện Persepolis và bị treo cổ trong sự vui sướng của Bagoas.
Để thay thế vị trí của Orxines, Hoàng đế đã bổ nhiệm cận vệ Peucestas, chính là người đã dùng khiên chắn cứu mạng nhà vua trong thành Malli ở Ấn Độ. Peucestas là chiến binh Macedonia cứng cỏi nhất và tuyệt đối trung thành với nhà vua. Ông đã gây ấn tượng mạnh với Vua Alexander vì là một trong số ít người công khai ủng hộ chính sách về phẩm trật chính trị mới của ngài.
Ông đã học và có thể dùng tiếng Ba Tư thành thục, sẵn sàng ăn mặc như người địa phương khi cần thiết. Đó chính xác là những gì nhà Vua mong đợi từ các quan tổng trấn của mình. Peucestas được người Ba Tư quý mến vì những nỗ lực này và là một lời hứa hẹn tuyệt vời cho sự hòa thuận giữa tầng lớp quý tộc Macedonia và những người Ba Tư vẫn đang nắm quyền lực trong khu vực.
Khi Vua Alexander từ Persepolis lên đường đến Susa ở vùng Lưỡng Hà, ngài đã có đầy những kế hoạch cho các cuộc chinh phục trong tương lai. Người khác có thể sẽ thỏa mãn khi quyền lực trong tay được củng cố và ngồi hưởng những hoa trái của một đế chế rộng lớn như vậy, nhưng Hoàng đế Alexander không thể ngừng mơ ước tới những chân trời mới.
Philip Freeman/Bách Việt Books-NXB Dân Trí