Bối cảnh, không khí hiện tại gợi lại trong tôi bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, không lâu sau khi ông nhậm chức, tháng 9-2024, tại ĐH Columbia, dịp ông tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc và làm việc tại Mỹ. Trong bài phát biểu chính sách này, ông nhấn mạnh con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời xu thế chung của thế giới và nền văn minh nhân loại. Khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp trách nhiệm một cách chủ động, tích cực hơn vào nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại.
Đây là những gì chúng ta đang làm những năm qua nhưng khi trở thành tuyên bố của lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước thì đó là bước phát triển quan trọng”.
Đó là những chia sẻ của Đại sứ Vũ Quang Minh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, người vừa kết thúc nhiệm kỳ đại sứ tại Đức và nghỉ hưu từ ngày 1-8, với Pháp Luật TP.HCM, nhân 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 80 năm thành lập ngành ngoại giao.
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc vào ngày 12-8. Ảnh: TTXVN
Hội nhập quốc tế, một câu chuyện dài
. Phóng viên: Thưa ông, trong 80 năm của Tết Độc lập, câu chuyện hội nhập quốc tế của Việt Nam chắc hẳn là câu chuyện dài. Ông thấy thế nào?
+ Đại sứ Vũ Quang Minh: Sau khi tốt nghiệp ĐH Quốc gia Quan hệ quốc tế Moscow MGIMO, năm 1989, tôi bắt đầu thực tập tại Bộ Ngoại giao. Sau 36 năm trong ngành, khi nhìn lại, tôi thấy mình thật may mắn khi được trải nghiệm ở những giai đoạn quan trọng, mang tính bước ngoặt của đất nước. Đó là khi vấn đề Campuchia đạt được giải pháp chính trị, chúng ta có thể rút quân về nước, tạo đột phá để thoát khỏi bao vây cấm vận.
Dù vậy, cũng phải sáu năm sau, với việc gia nhập ASEAN, hai chữ “hội nhập” mới chính thức được sử dụng. Và cũng rất thận trọng, mới chỉ “hội nhập kinh tế quốc tế”. Bước chuyển ấy dẫn tới sự kiện quan trọng là chúng ta ký Hiệp định Thương mại BTA với Mỹ.
Tôi học ngành kinh tế đối ngoại tại MGIMO, ĐH lớn của Liên Xô cũ đào tạo cán bộ làm ăn với các nước phương Tây. Nhờ vậy, khi vào ngành, tôi được tham gia vào quá trình đám phán BTA. Tiếp đó đi nhiệm kỳ tham tán đầu tiên ở Mỹ, làm trưởng phòng Kinh tế đầu tiên của đại sứ quán.
Quá trình ấy, chứng kiến BTA không chỉ giúp hàng hóa Việt Nam vào thị trường Mỹ mà còn mở cánh cửa để ta gia nhập WTO, tiền đề để chúng ta mạnh dạn ký kết hàng loạt hiệp định tự do thương mại chất lượng cao FTA sau này.
Đại sứ Vũ Quang Minh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ảnh: NVCC
. Nếu tính từ khi gia nhập ASEAN năm 1995, bắt đầu “hội nhập kinh tế quốc tế” thì phải tới hơn 15 năm sau, tại Đại hội XI năm 2011, Việt Nam mới “hội nhập quốc tế”. Tức là bắt đầu hội nhập trên nhiều lĩnh vực khác nữa chứ không chỉ kinh tế. Nhìn lại thì quá trình ấy liệu có chậm quá không?
+ Lịch sử thì không có chữ nếu nhưng với những người làm về hội nhập quốc tế như chúng tôi và cả đối tác quốc tế cũng thấy sốt ruột. Kể ra ta mạnh dạn mở cửa sớm hơn, hội nhập nhanh hơn, rộng hơn thì biết đâu có thể khơi thông được sớm hơn nguồn lực, sức sáng tạo trong dân cũng như từ các quốc gia đổ vào Việt Nam.
Tuy nhiên, nhìn lại thì cũng có nhiều yếu tố khách quan. Công cuộc giành độc lập 30 năm của chúng ta đặt trong hoàn cảnh chiến tranh lạnh, phân định địch ta, trắng đen rõ ràng. Thời đó và cho đến cả thập niên sau chiến tranh, chúng ta cũng hội nhập đấy nhưng chỉ trong khuôn khổ Hội đồng tương trợ kinh tế SEV.
Hội nhập trong khối XHCN thì chúng ta không phải vượt qua các thách thức về ý thức hệ, về chính trị, văn hóa. Tinh thần quốc tế vô sản như hiển nhiên vậy, rất an toàn. Và trong thời chiến tranh lạnh ấy, ta muốn hợp tác với phương Tây cũng khó.
Liên Xô và khối XHCN tan rã là nỗi đau nhưng mặt khác đã mở ra cục diện quốc tế mới. Đứng trước lựa chọn khó khăn, Việt Nam buộc phải tự ra quyết định nhưng chúng ta cũng có quyền lựa chọn cái gì tốt nhất cho mình, thay vì một khuôn khổ đã có sẵn.
Ngay cả vậy, muốn nhanh cũng không được. Khi cả bộ máy sống trong nền kinh tế tập trung, bao cấp hàng chục năm thì mọi thay đổi mang tính hệ thống đều cần thời gian.
Sáu bài học của ngành ngoại giao
Truyền thống, thành tựu và lịch sử 80 năm vẻ vang đã để lại cho ngoại giao Việt Nam những bài học lớn, còn nguyên giá trị đến hôm nay và cả mai sau.
Cụ thể, (1) bài học về kiên định lợi ích quốc gia - dân tộc; (2) bài học về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; (3) bài học kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược; (4) bài học lấy nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược làm cơ sở của ngoại giao; (5) bài học xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt của then chốt; (6) bài học gắn ngoại giao với lòng dân, thành công ngoại giao phải được đo bằng lợi ích thiết thực của đất nước, của nhân dân.
(Trích phát biểu của
Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ
kỷ niệm 80 năm thành lập ngành ngoại giao, ngày 25-8)
Từ đối tác, đối tượng rạch ròi sang quan hệ vừa hợp tác, vừa đấu tranh
. Từ đường lối của Đại hội XI, năm 2013, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 22 về hội nhập quốc tế. Đến nay là hơn 10 năm, quá trình hội nhập toàn diện ấy cho ta những nhận thức mới gì?
+ Nhờ hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta nhận ra rằng thế giới này là có cho, có nhận chứ không ai cho không ai cái gì cả. Thế giới này tất cả đều cần nhau và đấy là quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh, mà kết quả cuối cùng phản ánh tương quan lực lượng, phản ánh cán cân lợi ích của các bên.
Chấp nhận rằng họ lấy của mình không có nghĩa là mình mất, mình lấy của họ không có nghĩa mình được, đó đã là sự thay đổi rất lớn về nhận thức.
Quá trình đổi mới trong nước và hội nhập kinh tế quốc tế giúp chúng ta hiểu thế giới hơn, đồng thời giúp thực lực mình mạnh hơn, gọi là có được một “cơ đồ” để tự tin mở rộng hợp tác quốc tế về cả chính trị, an ninh, quốc phòng.
Và những nghị quyết như Nghị quyết 22 hồi đấy hay Nghị quyết 59 bây giờ cho những người thực chiến như chúng tôi hành lang an toàn để hành động.
Thủ tướng Pham Minh Chính gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) mở rộng tại Thiên Tân (Trung Quốc), ngày 1-9. Ảnh: VGP
. Từng có một thời, tôi thấy các bài bình luận quốc tế hay đặt vấn đề xác định đối tác, đối tượng. Vấn đề này trong công việc hằng ngày của một nhà ngoại giao được xử lý thế nào?
+ Ai là “đối tác”, ai là “đối tượng”, trong trường hợp cụ thể nào... có lẽ chỉ được nêu trong phạm vi hẹp, ở những văn bản không được phổ biến. Còn trong công việc hằng ngày của chúng tôi thì thấy không nên chia ranh giới quá. Bởi nếu “đối tượng” quá có khi lại mất cơ hội, còn quá “đối tác” thì lại dễ mất cảnh giác.
Tốt nhất là trong hợp tác có đấu tranh, trong đối tượng có đối tác, trong đối tác có đối tượng. Giống như vòng tròn âm dương của triết lý phương Đông, trong âm có dương, trong dương có âm vậy.
. Chúng ta hội nhập quốc tế toàn diện, trên tất cả lĩnh vực thì có lẽ cũng vì mục tiêu lớn nhất là phát triển kinh tế. Nhưng tại sao phát triển kinh tế thì lại cứ phải hội nhập các lĩnh vực khác, mà nhiều khi có phần nhạy cảm, khó xử?
+ Kinh tế không thể tách rời các lĩnh vực khác. Muốn phát triển kinh tế thì phải đảm bảo được môi trường hòa bình, ổn định. Muốn vậy, chúng ta phải chủ động, tích cực hơn trong tham gia mọi mặt của đời sống quốc tế.
Chẳng hạn, muốn tiếp cận các thị trường khó tính thì mình cũng phải chú ý đến khía cạnh môi trường, lao động. Mới đây còn có thêm tiêu chuẩn về phát thải carbon.
Chúng ta tham gia vào các nỗ lực quốc tế chung. Chẳng hạn tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng quốc tế, qua đó nâng cao hình ảnh, độ tin cậy, vị thế của chính mình. Tổng hòa các nỗ lực đó giúp Việt Nam trở thành đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế cũng như của các nhà đầu tư.
Với nhận thức mới ấy, có những vấn đề không xem xét thuần túy là kinh tế, thương mại. Việt Nam là nhà xuất khẩu gạo lớn, do vậy bên cạnh yếu tố làm ăn, kinh doanh thì đó còn là sự đóng góp vào an ninh lương thực toàn cầu.
Càng ngày chúng ta càng nhận thức rõ sự tùy thuộc lẫn nhau, đan xen lợi ích sẽ góp phần ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn (khi đó là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao) tham dự tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao EAS lần thứ 15, các nước cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng, hồi tháng 7 vừa qua. Ảnh: VGP
Tự tin bày tỏ quan điểm trước các vấn đề nóng của thế giới
. Vậy kết quả của quá trình hội nhập toàn diện ấy thế nào?
+ Với đường lối đối ngoại rộng mở sau Đại hội XI và Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị, năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Anh quốc, rồi Vatican. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới một quốc gia phương Tây, đồng minh then chốt của Mỹ, cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo Đảng ta tới tòa thánh Vatican. Có thể nói đó là biểu tượng của hội nhập quốc tế về chính trị, giúp nâng cao vị thế quốc gia.
Khi đó tôi là đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, trực tiếp tham mưu và tổ chức chuyến thăm thì thấy các cấp chính trị cao nhất của Anh, gồm hoàng gia, thủ tướng, ngoại trưởng đón tiếp Tổng Bí thư rất nồng hậu, chu đáo.
Những bước đi quan trọng ấy cho phép chúng ta triển khai tiếp những hoạt động đối ngoại của Tổng Bí thư, như chuyến thăm Mỹ năm 2015. Còn với Anh, năm 2014, chúng ta đàm phán và mở Văn phòng Tùy viên quốc phòng. Từ đó đến nay, bạn hỗ trợ rất nhiều trong đào tạo tiếng Anh cho quân đội ta, nhất là bộ phận tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Ngoài ra, các học viện quốc phòng của Anh còn đào tạo sĩ quan cho Việt Nam. Và khi chúng ta hội nhập sâu rộng, có vị thế cao trong khu vực đã vận động được bạn mở Hội đồng kinh tế Anh - ASEAN, điều mà các nước ASEAN cố gắng nhiều mà chưa làm được.
Việt Nam luôn lựa chọn hòa bình, hợp tác trong quan hệ với các quốc gia trên thế giới. Trong ảnh: của Hiến chương Liên hợp quốc. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại phiên toàn thể Hội nghị của Liên hợp quốc về nước năm 2023, ngày 22-3, tại New York, Hoa Kỳ. Ảnh: VGP
. Đường lối đối ngoại của Việt Nam đã cởi mở rất nhiều và như ông nói là nhờ vậy mà có hành lang an toàn cho anh em ngoại giao. Vậy khó khăn, thách thức còn lại là gì?
+ Đầu tiên là nguồn lực để triển khai các hoạt động đối ngoại. Càng hội nhập sâu, rộng, càng tham gia nhiều và muốn tham gia vào xây dựng luật chơi, đưa ra các sáng kiến, rồi trung gian hòa giải... thì cần nguồn lực rất lớn. Ý tưởng, sáng kiến hay chưa đủ, vì cuối cùng vẫn là “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”.
Rộng hơn, để hội nhập quốc tế hiệu quả thì các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt phải có năng lực hội nhập. Chúng ta có thực lực thì mới hợp tác, mới đối ứng, làm ăn được với bạn bè quốc tế và mới phát triển được.
Ngoài ra, trong cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các nước lớn như hiện nay, các hoạt động thực tiễn của mình phải linh hoạt, khôn ngoan, cân bằng.
Hồi tôi làm đại sứ ở Campuchia, nơi mà cạnh tranh nước lớn gay gắt, có nhà ngoại giao Singapore đặt vấn đề về khả năng ASEAN phải chọn bên. Tôi đã lần đầu tiên diễn giải quan điểm Việt Nam không chọn bên, tức là chúng ta chọn lẽ phải, phù hợp với lợi ích của mình.
Đến khi làm đại sứ ở Đức, đúng lúc nổ ra chiến tranh Nga - Ukraine, các đối tác cũng yêu cầu giải thích quan điểm của Việt Nam. Mình phải thẳng thắn với họ là Việt Nam rất khó xử.
Dù vậy, thái độ, quan điểm của ta là rất rõ ràng. Đừng chỉ nhìn vào lá phiếu của Việt Nam tại Liên hợp quốc. Thế giới này đa sắc màu chứ không chỉ có đen, trắng của lá phiếu. Các nước hãy nghe kỹ tuyên bố của Việt Nam thể hiện công khai trước Đại hội đồng. Nhiều vấn đề phức tạp của thế giới nằm ở khoảng xám như thế.
Chúng ta bám sát luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Chúng ta chung thủy với bạn bè, bày tỏ nỗi buồn khi những người bạn của mình xung khắc, xung đột với nhau.
Việt Nam cân bằng, không chọn bên mà chọn lẽ phải, tức là luôn sẵn sàng bày tỏ quan điểm của mình, bảo vệ những gì mình cho là đúng, phản đối những gì mình tin rằng là sai. Trong ảnh: Các lực lượng diễu binh, diễu hành cùng người dân tại sự kiện A80. Ảnh: PHI HÙNG - HOÀNG GIANG - ĐẶNG TRUNG
Không chọn bên chứ không có nghĩa là trung lập
. Đường lối đối ngoại hội nhập toàn diện, làm bạn với tất cả các nước, không chọn bên, bốn không... như vậy thì khác gì với trung lập?
+ Việt Nam cân bằng, không chọn bên mà chọn lẽ phải, tức là luôn sẵn sàng bày tỏ quan điểm của mình, bảo vệ những gì mình cho là đúng, phản đối những gì mình tin rằng là sai. Dù trong quan hệ với các cường quốc hay siêu cường đều vậy.
Còn trung lập thì rất dễ tới “mũ ni che tai”, trước các mâu thuẫn quốc tế thì ai đúng, sai thế nào mặc kệ, đứng ngoài và như vậy khó xây dựng hệ giá trị riêng mình.
. Vậy Nghị quyết 59 năm 2025 này về hội nhập quốc tế có gì mới so với Nghị quyết 22 năm 2013?
+ Theo tôi hiểu, khuôn khổ chung, chủ trương chung về hội nhập quốc tế là không thay đổi. Cơ bản vẫn vậy nhưng đặt trong bối cảnh mới, yêu cầu của kỷ nguyên mới thì hội nhập quốc tế được xác định phải ưu tiên hơn trong một số lĩnh vực.
Chẳng hạn, Nghị quyết 59 xác định những mục tiêu cụ thể, trong đó về hội nhập kinh tế thì phải huy động được nguồn lực, tri thức, kinh nghiệm quốc tế, nắm bắt và thích ứng các xu thế quốc tế quan trọng để phục vụ phát triển, bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao được giá trị gia tăng và hàm lượng khoa học công nghệ trong thương mại cũng như phát triển bền vững.
Về hội nhập chính trị, quốc phòng, an ninh thì tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình và cục diện đối ngoại thuận lợi. Xây dựng, củng cố lòng tin chiến lược, gia tăng đan xen lợi ích nhằm ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột.
Đáng chú ý, Nghị quyết 59 đã đề ra mục tiêu riêng trong hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực khác. Có những yêu cầu cụ thể về thứ hạng Việt Nam trong chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, năng lực cạnh tranh du lịch, cải thiện vị trí các ĐH trong xếp hạng khu vực và thế giới.
. Xin cảm ơn ông.
Phó Thủ tướng BÙI THANH SƠN:
“Xây dựng”, “định hình” và “dẫn dắt”
Chúng ta đang sống trong giai đoạn thế giới có những thay đổi mang tính thời đại. Đây cũng là thời kỳ chiến lược quan trọng của cách mạng Việt Nam để bước vào kỷ nguyên phát triển hùng mạnh của dân tộc, đạt mục tiêu 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề vững chắc đạt mục tiêu 100 năm thành lập nước.
Trong bối cảnh đó, “bộ tứ trụ cột” là động lực để đưa Việt Nam “cất cánh” trong giai đoạn phát triển mới. Các Nghị quyết 57, 66, 68 và 59 là những quyết sách chiến lược góp phần kiến tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho mục tiêu phát triển mạnh mẽ, bứt phá của đất nước.
Ảnh: HẢI ANH
Nghị quyết 59 đánh dấu bước ngoặt về đổi mới tư duy, cách tiếp cận trong quá trình hội nhập của đất nước, theo đó hội nhập quốc tế vừa được xác định là “trọng yếu, thường xuyên” vừa là “động lực quan trọng” đưa đất nước vào kỷ nguyên mới.
Hội nhập quốc tế giờ đây không chỉ dừng lại ở việc định vị Việt Nam là quốc gia “đến sau”, “tham gia”, “gia nhập” mà xác định vị thế của quốc gia “xây dựng”, “định hình” và “dẫn dắt” các khuôn khổ hợp tác phù hợp với điều kiện và năng lực mới của đất nước.
-----
TS TRẦN NGUYÊN KHANG, giảng viên tại khoa Quan hệ quốc tế, ĐH KHXH&NV TP.HCM:
Ngoại giao Việt Nam và yêu cầu ba năng lực mới
Bối cảnh thời đại mới đòi hỏi ngành ngoại giao Việt Nam phải có ba năng lực mới. Đầu tiên, bên cạnh năng lực dự báo và sáng kiến để phản ứng với biến động thì cần chủ động đề xuất các cơ chế, sáng kiến khu vực và toàn cầu. Thứ hai là năng lực phối hợp liên ngành, tức hội nhập hiện nay không chỉ là chuyện của Bộ Ngoại giao, mà liên quan đến kinh tế, quốc phòng, khoa học, văn hóa… Điều này đòi hỏi một bộ máy ngoại giao “tổng hợp, hiện đại”.
Ảnh: NVCC
Thứ ba, năng lực truyền thông và xây dựng hình ảnh quốc gia vì trong kỷ nguyên số, vai trò dẫn dắt đòi hỏi Việt Nam phải truyền tải thông điệp rõ ràng, có sức thuyết phục và tạo đồng thuận quốc tế.
Nói cách khác, ngành đối ngoại cần vừa giữ vững bản lĩnh chính trị, độc lập tự chủ, vừa nâng cao tính chuyên nghiệp, sáng tạo và khả năng dẫn dắt để thích ứng với bối cảnh thế giới đầy biến động.
LÊ THOA - NGỌC DIỆP - DƯƠNG KHANG ghi
NGHĨA NHÂN thực hiện