Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về thăm Phú Vang sau cơn lũ dữ
Tôi vẫn nhớ như in, chiều 1/11/1999 có việc phải chạy xe máy lên miệt Nam Giao. Đến lúc về thì trời đổ mưa. Mưa dữ dằn với những hạt nước to tổ chảng quất tối mắt tối mũi, đau điếng. Rồi suốt cả đêm hôm ấy mưa không dứt, cường độ không giảm. Sáng nhìn ra đường, nước từ sông An Cựu đã tràn bờ.
Lụt rồi, phải lên cơ quan thôi. Chỗ mình còn đi được thì phải cố gắng. Rất nhiều anh em ở bên Thành nội, chắc chắn là kẹt. Nhỡ không ai dọn dẹp, rồi lãnh đạo tỉnh gọi đi cơ sở, cơ quan sẽ không có người. Nghĩ vậy nên tôi đi ngay, y phục thì chỉ đánh cái quần short, khoác thêm chiếc áo phóng viên để giấy tờ tùy thân vào túi trên đề phòng ướt, rồi lấy chiếc xe đạp phóng đi cho dễ xoay trở.
Từ nhà tôi dưới đường Hải Triều (phường An Cựu), ngược lên theo đường Hùng Vương đến ngã tư miếu Đại Càn vẫn khô ráo, đi tốt. Nhìn lên đường Nguyễn Huệ, thấy nhiều người vẫn lội được, vậy là tôi yên tâm tiến bước. Nhưng càng lên nước càng sâu, hơn nửa đường, sắp tới cơ quan rồi, không lẽ quay lại chọn đường khác. Thôi, cố gắng. Tự động viên như vậy, tôi tiếp tục gồng người đẩy chiếc xe đạp vượt lên trong dòng nước lũ càng lúc càng mạnh. Nhưng đến ngang trụ sở Tòa án nhân dân thành phố, nước đã dâng cao quá bụng và chảy như thác. Cố hết sức tôi vẫn không thể tiến thêm được bước nào, thậm chí còn bị dòng nước quật ngược về. Đầu hàng rồi, tôi buồn bã quay xe. Vừa lúc ấy thì gặp Nguyễn Tư (công tác ở Đảng ủy Khối). Nhà anh ở phía Bến Ngự và anh cũng đang nóng ruột về nhà. Gặp tôi, 2 anh em “hội ý” chớp nhoáng. Tôi gửi đại chiếc xe đạp vô nhà một người dân bên đường. Rồi 2 anh em níu nhau, cùng lần theo bờ rào đường Nguyễn Huệ, qua đường Phan Bội Châu, đến ngã ba Trần Thúc Nhẫn an toàn. Chúng tôi chia tay, Tư về nhà, còn tôi đến cơ quan.
Eo biển Hòa Duân bị vỡ, cuốn trôi nhiều nhà cửa, nhân mạng
Anh Đỗ Hữu Hóa, Phó Tổng Biên tập và một số anh em ở vùng cao như Đỗ Công Điền, Nguyễn Văn Ngọc, Trần Thanh Phong… đã có mặt. Mỗi người một việc lo kê kích, cứu tài liệu, tài sản của cơ quan. Lúc ấy, tôi, anh Đình Nam và anh Hoàng Ngọc Trung ở chung một phòng của dãy nhà ngang, rất thấp. Anh Trung phụ trách công tác tổ chức, tôi và anh Nam làm nội chính - bạn đọc. Anh Trung và anh Nam đều không tới được cơ quan, mình tôi là có chìa khóa phòng. Vào phòng, việc đầu tiên của tôi là lập tức đề xuất anh Hóa cho huy động anh em xuống giúp bê nguyên tủ hồ sơ cán bộ của anh Trung đưa lên cao. Toàn bộ hồ sơ giấy tờ, lý lịch… của cán bộ, phóng viên, nhân viên cơ quan đều nằm trong đó. Cũng may là cái tủ không quá lớn và không quá nặng. Kê xong tủ hồ sơ, tôi lọ mọ di chuyển đống bài vở, công văn, đơn thư bạn đọc. Sau đó mới tới đồ đạc cá nhân. Đến lúc này thì cả đống mấy trăm bức ảnh và hàng chục cuốn phim nhựa của tôi đã ngập sâu trong nước. Từng ấy, tiền phim, tiền in ảnh là cả một mớ. Nhưng tiếc nhất là công sức lao động lâu nay. Phải đi đây đi đó, tích lũy suốt nhiều năm trời mới có được một “ngân hàng” ảnh như vậy. Nay xem như tiêu tùng!
Cơn lũ vừa chớm rút, cánh báo chí tỏa về khắp nơi. Rất nhiều những cảnh tượng kinh hoàng đã đập vào mắt chúng tôi. Xác người chết được vớt lên tập kết ở bia Quốc Học và nhiều điểm khác trong tỉnh để chờ nhận dạng, chôn cất. Xe cộ, nhà cửa, mồ mả bị xoáy lật, bị cuốn trôi nhiều vô kể. Xác súc vật dạt về các vùng thấp, lấp kín mặt ruộng, mặt phá Tam Giang… Tử khí và tang thương phủ khắp nơi. Nhưng từ trong hoang tàn đổ nát ấy cũng đã sáng lên rất nhiều những tấm lòng, những nghĩa cử thật đáng trân trọng.
Tại trụ sở báo (số 15, nay là 61 Trần Thúc Nhẫn), trong cơn lũ dữ, trừ hội trường và phòng làm việc của Tổng Biên tập ở tầng 2, còn tất cả đều bị nước lũ nhấn chìm. Ban Biên tập cắt cử một số anh em có điều kiện ở lại ứng trực, vừa bảo vệ cơ quan, vừa cố gắng kết nối thông tin để khi có điều kiện là có thể xuất bản báo được ngay. Do lũ lớn trên diện rộng, nguồn điện bị mất, nhà in tê liệt, Báo buộc phải ngừng phát hành suốt gần 1 tuần lễ (từ ngày 2 đến ngày 7/11/1999). Đến ngày 8/11, số 1550 mới lại tiếp tục được phát hành trở lại.
Sau khi lũ rút, lần lượt các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã vào thăm hỏi, động viên Nhân dân Thừa Thiên Huế. Sáng 14/11, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cùng đồng chí Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế T.Ư, các đồng chí UVTƯ Đảng: Trần Đình Hoan (Chánh văn phòng T.Ư Đảng), Hữu Thọ (Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa T.Ư), Đỗ Nguyên Phương (Bộ trưởng Bộ Y tế) đã vào thăm Hải đội 2 Biên phòng, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang. Buổi chiều cùng ngày, Thủ tướng Phan Văn Khải và Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn cùng nhiều vị bộ trưởng đã vào thăm Hương Thọ (Hương Trà), Thủy Bằng (Hương Thủy)… Tôi được cơ quan phân công bám, đưa tin đoàn công tác của Thủ tướng. Tại Hương Thọ, Thủy Bằng, tôi vẫn còn nhớ như in nét mặt bần thần của Thủ tướng Phan Văn Khải, khi ông ngước mắt và tận thấy rơm rác vẫn còn mắc lơ lửng trên đầu các cây cột điện, cho thấy mực nước ở đây đã dâng cao đến mức nào!
Những gì còn lại của một gia đình ở Hương Thọ
Theo thống kê, cơn đại lũ gần như san phẳng vùng đất Thừa Thiên Huế. 385 người đã chết và mất tích, 94 người bị thương, 20.015 ngôi nhà bị đổ và nước cuốn trôi, 1.207 phòng học bị sập, đàn gia súc, gia cầm gần như chết sạch với con số triệu con, hoa màu vườn tược tan hoang, thậm chí nhiều làng mạc gần như xóa sổ. Tổng thiệt hại về tài sản lên đến gần 2.000 tỷ đồng vào thời giá lúc đó... (số liệu tại Lễ truy điệu đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, tử nạn trong lũ lụt tổ chức chiều 13/11/1999).
Trong và sau cơn lũ, vừa chủ động phòng tránh, khắc phục thiệt hại tại cơ quan, vừa tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Báo Thừa Thiên Huế đồng thời trở thành lực lượng cộng tác viên, thông tin viên đắc lực, chủ yếu cho rất nhiều cơ quan truyền thông, báo chí trên cả nước. Trong những ngày tang tóc mất mát ấy, tôi và các đồng nghiệp đã đi và viết trong nỗi đau chung và trong cảm xúc dâng trào. Vừa viết cho báo mình vừa chia sẻ thông tin với các báo trung ương, báo ngành. Không phải vì nhuận bút mà vì trách nhiệm với quê hương, đồng bào.
Theo thống kê, trong những ngày ngập lũ, nhà in tê liệt, báo chưa thể phát hành, Thừa Thiên Huế đang bị cô lập, các báo địa phương, trung ương chưa thể tiếp cận thì thông tin mà họ có được để kịp thời chuyển đến bạn đọc chủ yếu xuất phát từ đội ngũ phóng viên, biên tập viên Báo Thừa Thiên Huế. Khoảng 100 tin, bài đã được gửi đi giúp bạn đọc cả nước biết được những thông tin chuẩn xác nhất, nóng sốt nhất về những gì đang diễn ra trên đất Cố đô trong những ngày tang thương của tháng 11/1999 ấy.
Vì những hoạt động không biết mệt mỏi, vì những đóng góp có ý nghĩa thiết thực cho hoạt động phòng tránh và khắc phục hậu quả lũ lụt, tập thể Báo Thừa Thiên Huế đã được UBND tỉnh khen thưởng đột xuất; cùng với tập thể, một số cá nhân của Báo, trong đó có bản thân người viết cũng vinh dự được UBND tỉnh khen thưởng trong dịp này.
Huy Khánh