Tháng Ba, về đất Tổ

Tháng Ba, về đất Tổ
4 giờ trướcBài gốc
Lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng tại Đền Hùng. Ảnh: LÃ ANH
Rừng cọ tháng Ba âm lịch tươi mươn mướt, dưới cái chói chang ngày hè, dần chuyển sang màu rám nắng. Chính gam màu ấy khiến đất Tổ trở nên trầm mặc, vững chãi. Nắng tháng Ba nhạt dần, trải một lớp vàng mỏng lên những bãi chè, lên mái tóc bạc của cụ già vừa chống gậy đi qua. Mọi thứ đều mang vẻ chậm rãi, đủ để người ta nhìn sâu vào lòng mình.
Tôi dừng lại bên cổng đền Trung. Sương từ dưới thung lũng đang bốc lên làm khung cảnh trở nên mờ ảo, như tấm màn mỏng ngăn giữa hiện tại và quá khứ. Đất Tổ những ngày này có thứ linh thiêng trầm sâu như thể tổ tiên đang bước thật khẽ từ ngàn năm trước, nhìn con cháu trở về sau thời gian bôn ba. Người ta thường nói, ngưỡng xuân sang hè là thời điểm con người dễ xúc động nhất. Có lẽ vì thế mà tôi thấy lòng mình mềm đi khi nhìn những người trẻ đặt tay lên phiến đá rêu phong, mắt nhắm lại như tìm một lời trấn an xưa cũ. Có nhiều người trung niên đứng lặng hồi lâu trước bàn thờ Vua Hùng, có lẽ muốn gửi gắm những điều riêng tư. Đất Tổ có cách lắng nghe của riêng mình, thinh lặng, nhưng khiến nỗi buồn trong lòng người trở nên dịu lại đôi phần.
Trên đỉnh đền Thượng, gió thổi mạnh hơn. Có một nhóm học sinh đi lên cùng cô giáo. Các em ríu rít suốt chặng đường, nhưng khi đến sân đền thì bất ngờ im bặt, như hiểu rằng nơi này cần sự trang nghiêm. Một bé gái khẽ chạm vào tay bạn, thì thầm: “Chắc các Vua Hùng đang nghe mình đó”. Câu nói hồn nhiên làm tôi mỉm cười, nhưng cũng khiến tôi lặng người đôi chút. Hóa ra niềm tin vào cội nguồn luôn có chỗ đứng, không bao giờ mất đi, dù con người trải qua bao thế hệ.
Chiều muộn, tôi ngồi bên bậc đá, nhìn ánh nắng cuối cùng trượt qua những tán cọ. Vài thân cọ cao nghiêng vào nhau, như những người lính già đang kể lại chuyện xưa. Xa xa, tiếng trống đồng mô phỏng từ loa truyền thanh vang lên cho một hoạt động văn hóa nhân ngày Giỗ Tổ. Âm thanh ấy mờ nhòe theo gió, nhưng có sức nặng kỳ lạ, như khơi dậy điều gì nằm sâu trong huyết quản của mỗi người con đất Việt.
Tháng Ba âm lịch ở vùng đất Tổ, người ta gom lại những lặng im của đời mình. Ai cũng mang theo một chút mệt mỏi, chút tiếc nuối, chút hy vọng, chút lo âu… Rồi khi bước xuống núi, giữa lớp sương bảng lảng, những thứ ấy bỗng chốc được gió cuốn đi. Người ta rời đất Tổ nhẹ nhõm hơn, bởi đã gửi lại đây những điều nặng mang và nhận lại trong lòng sự bình yên.
Phú Thọ, tháng Ba âm lịch, mùa gói lại những lặng im. Mùa trải lòng trước tổ tiên. Mùa khẽ khàng đi qua những cánh rừng cọ, để nhớ rằng dù có đi bao xa, thì chúng ta vẫn là những đứa con của cội nguồn.
THANH TRÚC
Nguồn SGGP : https://sggp.org.vn/thang-ba-ve-dat-to-post848758.html