Dẫu thời gian có xoay vần, nhịp sống hiện đại có cuốn con người vào vòng quay hối hả, nhưng trong lòng mỗi người con đất Việt, mùa Vu lan vẫn luôn là dịp để trở về - trở về với cội nguồn, với đạo hiếu và tình thương yêu muôn thuở.
Vu lan hay còn gọi là Lễ Báo hiếu, bắt nguồn từ câu chuyện về lòng hiếu thảo của Tôn giả Mục Kiền Liên, một trong mười đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Thương mẹ phải chịu khổ nơi cõi ngạ quỷ, vì nghiệp ác trong quá khứ, ngài Mục Kiền Liên đã dùng thần thông để tìm cách cứu mẹ. Tuy nhiên, sức một người là không đủ, ngài cầu xin Đức Phật chỉ dẫn và Đức Phật dạy rằng: chỉ có thể cứu mẹ bằng cách nhờ sự hợp lực của Tăng đoàn, những vị tu hành thanh tịnh, tụng kinh, cúng dường, làm phước và hồi hướng công đức cho mẹ của ngài.
Từ đó, ngày rằm tháng Bảy âm lịch được chọn làm ngày Lễ Vu lan - Báo hiếu, mùa tưởng niệm công ơn sinh thành dưỡng dục của song thân. Đây không chỉ là ngày lễ truyền thống của đạo Phật, mà từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa trong lòng người Việt Nam suốt bao thế hệ qua.
“Cha là bóng cả trời cao,
Mẹ là suối mát ngọt ngào tình thâm
Vu lan thắp nén hương trầm,
Lòng con hiếu thảo âm thầm khắc ghi”.
Theo truyền thống Á Đông, lòng hiếu thảo luôn là nét đẹp văn hóa được đặt lên hàng đầu. Dẫu trải qua bao biến thiên của lịch sử, chiến tranh, thiên tai hay những cuộc mưu sinh nơi đất khách, thì mỗi dịp Vu lan về, những người con thảo cháu hiền vẫn luôn hướng về tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Dù còn hay mất, cha mẹ vẫn là ánh sáng không bao giờ tắt trong tim mỗi người con.
Vu lan không chỉ là dịp để tưởng nhớ những người đã khuất, mà còn là thời điểm quý báu để sống chậm lại và nhận ra rằng cha mẹ vẫn đang hiện diện, đôi khi là trong tiếng gọi thân thương, trong ánh mắt mỏi mòn trông con, trong từng bữa cơm giản dị chan chứa tình yêu thương.
Ngày nay, giữa nhịp sống hiện đại, các chùa vẫn tổ chức Lễ Vu lan một cách trang nghiêm, đúng tinh thần thời Đức Phật. Những nghi thức truyền thống như tụng kinh Vu lan, cúng dường trai Tăng, cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, lễ cài hoa hồng… vẫn được duy trì với sự tham dự của đông đảo Tăng Ni và đồng bào Phật tử.
Không chỉ dừng lại ở những nghi lễ, nhiều chùa còn kết hợp tổ chức các hoạt động mang tính giáo dục và xã hội như: chia sẻ pháp thoại về đạo hiếu, tổ chức lễ hội ẩm thực chay, chương trình từ thiện tặng quà cho người nghèo, bệnh nhân, trẻ em mồ côi… Mùa Vu lan giờ đây không còn khép kín trong cửa thiền mà đã lan tỏa mạnh mẽ ra cộng đồng xã hội, kết nối tâm hồn con người trong tình yêu thương và lòng biết ơn sâu sắc.
Một trong những nghi lễ đặc biệt mang nhiều cảm xúc trong mùa Vu lan chính là “Bông hồng cài áo”, biểu tượng của lòng hiếu thảo, nghi thức này do Thiền sư Thích Nhất Hạnh khởi xướng. Đây là nghi lễ đơn giản nhưng sâu sắc, truyền đi một thông điệp đầy nhân văn về lòng hiếu thảo.
Ai còn cha, còn mẹ sẽ cài hoa hồng đỏ, màu của sự sống, của tình yêu thương đang còn hiện hữu. Ai đã mất cha mẹ, sẽ cài hoa trắng, màu của sự tĩnh lặng và tưởng niệm. Mỗi cánh hoa là một nốt lặng trong bản nhạc cuộc đời, là lời thì thầm nhắc nhở chúng ta hãy yêu thương khi còn có thể, bởi một ngày nào đó, khi chúng ta muốn nói lời yêu thương cũng không còn cơ hội nữa.
Một điểm nổi bật trong những mùa Vu lan gần đây, có sự tham gia ngày càng đông đảo của các thế hệ trẻ. Trong thời đại công nghệ, không ít bạn trẻ đã tìm cách lan tỏa thông điệp báo hiếu qua mạng xã hội: viết bài tri ân cha mẹ, chia sẻ kỷ niệm, đăng ảnh gia đình cùng lời chúc yêu thương. Nhiều người còn tham gia các chương trình từ thiện, góp phần giúp đỡ người kém may mắn, như một cách báo hiếu qua hành động.
Trong thời đại công nghệ 4.0, Vu lan trở thành cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa đạo lý xưa và nhịp sống mới. Điều đáng quý là giới trẻ không chỉ học hỏi, mà còn làm mới tinh thần Vu lan theo cách riêng của họ, trẻ trung, sáng tạo nhưng vẫn giữ vẹn nguyên giá trị truyền thống.
Vu lan không chỉ là ngày lễ truyền thống, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị đạo đức “biết ơn và đền ơn”. Trong xã hội hiện đại, khi lối sống cá nhân ngày càng được đề cao, thì Vu lan lại càng trở nên cần thiết, như một điểm tựa tinh thần để con người quay về với những giá trị đích thực: gia đình, tình thân, đạo hiếu.
Tóm lại,“Vu lan - Đạo hiếu ngàn đời” không chỉ là một nghi lễ truyền thống, mà còn là sợi dây thiêng liêng gắn kết giữa các thế hệ. Dù cuộc sống hiện đại có đổi thay, dù phố thị ồn ào hay làng quê thanh bình yên ả, thì tinh thần báo hiếu vẫn lặng lẽ lan tỏa, như ngọn lửa sưởi ấm trái tim của mỗi con người. Vu lan không chỉ để nhớ ơn sinh thành, mà còn là lời nhắc nhở chúng ta sống hiếu nghĩa mỗi ngày, trọn vẹn hơn trong từng hành động.
Bởi lẽ:
“Dẫu đi muôn dặm trần ai,
Tình cha nghĩa mẹ chẳng phai bao giờ”.
Thích nữ Trung An