Thời gian bằng cách nào đó đã dành hết ưu ái cho một miền tháng Giêng xanh màu lá cỏ. Từng hạt mưa phùn lất phất khẽ chạm lên những chồi non rụt rè, vươn mình ra đón lấy nắng ấm sau mùa đông lạnh giá. Đất trời cũng kịp khoác cho mình một lớp áo mới, mềm mại tựa lời ước hẹn còn hoài với tháng năm. Giữa những lối đi trên con ngõ nhỏ còn vương xác pháo, thoang thoảng làn hương trong khu vườn đã rục rịch cho một mùa kết trái đơm bông. Bầy ong bướm xòe đôi cánh chập chờn dạo chơi trong nắng sớm, hai bên vệ đường được phủ lên bởi một tầng cỏ xanh mơn man, khiến người ta chỉ cần lặng yên cũng đủ thấy lòng mình như thể đã chạm vào miền ký ức cũ xưa đang âm thầm trở mình thức giấc.
Ảnh minh họa.
Tháng Giêng luôn mang trong mình những gì dịu dàng nhất để mở đầu cho chuỗi ngày đằng đẵng chia xa. Đó là khoảng lặng nằm trong ranh giới của sự ngập ngừng giữa đi và ở, nơi những ngày nghỉ Tết ngắn ngủi vừa khép lại bằng cảm giác hụt hẫng lẫn trong nuối tiếc, đủ tạo nên một niềm mênh mang tiếc nuối kéo dài.
Đêm cuối trước ngày quay trở lại thành phố là một trong những đêm dài nhất tôi từng trải qua. Trên chiếc giường còn nồng nàn mùi chăn bông được cất giữ lâu ngày trong chiếc tủ gỗ, thứ mùi hương cũ kỹ nhưng rất đỗi quen thuộc lặng lẽ bám vào từng hơi thở, hòa cùng tiếng mưa phùn rơi rắc trên mái ngói đã hoang hoải bạc màu.
Bất chợt tôi nhớ những ngày mình còn là đứa trẻ lười biếng chờ mẹ đánh thức mỗi sáng để đến lớp. Sau Tết, mỗi nhà đều thừa vài chiếc bánh chưng nên mẹ thường dậy sớm rán bánh cho cả nhà ăn. Chúng tôi ăn bánh chưng rán lót dạ để đến trường, còn cha tôi lót dạ để ra đồng bừa nốt thửa ruộng chuẩn bị cho vụ cấy. Những chiếc bánh chưng vuông vức rán trong lớp mỡ sủi tăm reo thành tiếng lép bép hấp dẫn. Mùi nếp rán và mùi khói bếp quyện vào nhau, bám vào áo, vào tóc cứ thế theo chúng tôi suốt nẻo đường đi học.
Khi Tết bắt đầu lùi lại phía sau cũng là lúc căn nhà nhỏ thôi âm thanh rộn ràng mỗi sáng. Không còn tiếng cười quây quần bên mâm cỗ, cũng chẳng còn dư âm tiếng pháo rền vang. Chỉ có tiếng bàn chân mẹ ra ra vào vào sửa soạn, gói ghém mọi thứ cho tôi từ hôm trước. Trong chiếc vali năm nào cũng không thể thiếu vài chiếc bánh chưng, những gói bánh kẹo mua để mời khách đến nhà chúc Tết còn thừa cũng được đặt ngay ngắn. Mấy chiếc bánh chưng tôi đem biếu cô chủ nhà, những gói kẹo nhỏ tôi giữ lại làm quà cho đám trẻ con trong khu trọ. Cứ thế, đồ đạc mẹ xếp sắp tôi đem san sẻ cho những người xung quanh, như cách ở nhà mỗi lần có gì ngon hay của nhà trồng được, mẹ đều mang cho hàng xóm. Cái nghĩa tình làng thảo thơm ấy, tôi học được từ những lần lẽo đẽo theo mẹ qua những lối đi tắt bờ giậu bờ rào mang rổ rau, buồng chuối sang cho.
Trên chiếc giường giờ đây vẫn còn chiếc chăn màu con công được mẹ cất giữ bền bỉ hơn hai mươi năm. Nhưng tiếc thay chúng tôi đã chẳng còn lưu giữ những vô ưu bé bỏng. Những buổi sáng lười biếng ngày xưa đã nhường chỗ cho những chuyến xe vội vàng, những lần về ngắn ngủi. Nỗi mỏi mệt từ chính những hành trình theo đuổi ước mơ hoài bão cùng những toan tính mưu sinh, khiến lòng mình ít nhiều đã phần nào đổi khác chẳng còn như xưa. Chắc đó là lý do khiến trước mỗi lần trở về hay trước mỗi bận đi xa, dù đã cố nhắm mắt buông lơi những dòng suy nghĩ nấn ná, những cố gắng kìm nén cảm xúc để nước mắt không rơi mà bước thật nhanh về phía con đường dẫn ra quốc lộ.
Ngoài kia, tháng Giêng vẫn lặng lẽ mở ra những ngày mới bằng sắc xanh non của lá, bằng những cơn mưa phùn mỏng manh, bằng mùi khói hương còn vương trong gian nhà cũ. Làng quê mỗi sớm lại được trả về với nhịp sống bình yên vốn dĩ. Với những bóng người ra đồng ngang qua triền đê, nơi còn đọng sương trên luống cải. Chỉ có con người đã quen với nhịp sống thành phố nhiều ánh đèn, nhiều âm thanh… mỗi lần trở về lại thấy mình yếu đuối, chông chênh trước một nhành bưởi đang trổ hoa, một bụi cỏ non vừa nhú, một vệt mưa phùn lặng lẽ rơi trên mái hiên nhà…
Cho dù thời gian xoay vần thế nào thì tháng Giêng như chưa hề thay đổi. Vẫn giữ cho mình tròn trịa khoảng xanh dịu dàng mở đầu cho một năm mới, vẫn là khoảng thời gian lắng đọng để người ta kịp đặt tay lên ngực mà nghe lại nhịp đập của những điều đã nuôi mình lớn khôn. Để rồi sau những tháng ngày dầm dề nhiều gió bụi, chỉ cần một lần được hít thở, được đắm chìm trong đất trời tháng Giêng cũng đủ thấy lòng mình hồi sinh những ân tình trìu mến. Như cách ta được trở về đứng trong một khoảng sân cũ, dưới một vòm trời xanh - nơi quê nhà tháng Giêng vẫn âm thầm đợi những bước chân tìm về kể bao điều về xóm làng, xứ sở nơi tôi được cất tiếng khóc chào đời…
Tản văn của Song Ninh